From: "DUNG H NGUYEN"
To: <thethao@vnexpress.net>
Sent: Saturday, December 13, 2003 4:05 PM
Subject: Cứ buồn đi bạn!
Ngày xưa đi học, mỗi kỳ thi, mỗi lần làm bài hỏng, ta lại cắn rứt, buồn thiu với trăm câu "giá như ta học kỹ đoạn đó", "giá như bình tĩnh một chút", và còn bao "giá như" khác nữa. Nhưng kết quả cũng như thời gian thì không sửa đuợc. Không dưới một lần trong đời, đứng trước điều thất vọng, buồn lòng, ta thầm mong đây chỉ là giấc mơ, khi tỉnh dậy, kết quả sẽ khác.
Thế rồi... ta đã không còn trẻ và nhận ra rằng, những kỳ thi đó là một phần đời, nhưng cuộc đời không chỉ rung một điệu trong những kỳ thi đó. Cuộc đời còn bao điều khác ta cần học hỏi, học hỏi với phong cách được tôi luyện từ những kỳ thi thuở ấu thời. Bóng đá, thiết nghĩ, cũng là cuộc đời mà cuộc đời thì không bao giờ ngừng. Trái bóng biết đến bao giờ thôi lăn? Nên trò chơi biết bao giờ kết thúc! Người Mỹ có câu "It's not over yet!", ta tạm dịch: Chưa đến hồi kết đâu bạn! Dĩ nhiên, ở một trận cầu nhất định và quyết định, nỗi buồn thua trận là điều không thể giấu đuợc.
Nhưng ta cũng không đến nỗi buồn quá! Có thể là trong một phút hưng phấn, ta đã đẩy cao hy vọng nên khi rơi, ta thấy đau! Đúng định luật rơi tự nhiên của Newton thôi mà! Dù báo chí có nói gì thì riêng ta, ta phải có cái nhìn và sự suy nghĩ của riêng ta! Cả đội U23 đã lăn xả gỡ hoà trong 90 phút chính, chỉ chịu thua ở hiệp phụ với 10 người trên sân, bởi luật bàn thắng vàng! Nếu là ta, là bạn, chúng ta có làm đuợc như những gì U23 đã làm? Espana 82, còn nhớ trận bán kết Pháp - Đức không?
Pháp dẫn 3-1 ở hiệp phụ, khi tan trận lại chịu gục ngã trước xe tăng Đức. Người Pháp, khi ấy, buồn hơn hay chúng ta hôm nay buồn hơn? So sánh thế, e cũng quá khập khiễng. Pháp đã là một cường quốc bóng đá ở thời điểm ấy. Còn ta, ta chưa là gì cả và đang khát! Khát được một lần nếm vị ngọt của chiến thắng cuối cùng! Khát quá hay đói quá cũng thế, nếu không biết chừng mực ta có thể chết vì... bội thực hy vọng! Người Hà Lan đã mất hơn 10 năm để có lứa Gullit, Van Basten, Rijjkard, Koeman thay thế lớp Cruyff, Nesken, Resenbrink và 10 năm sau nữa với Ruud van Nistelrooy, Roy
Makaay, Boudewijn Zenden... thay thế lớp đàn anh. Những cường quốc bóng đá đó bỏ hơn 10 năm để có một lớp hậu duệ thiện chiến, thì nhìn lại ta? Trở lại SEA Games 22, lần này, chỉ xin hỏi một điều: trong tất cả các đội bóng tham dự, đội nào khiến Thái Lan phải vượt cạn khó khăn nhất? Chỉ có VN. Thái hòa VN ở trận mở màn. Gặp lại ở chung kết, Thái cũng không hơn bao nhiêu và chỉ thắng ở hiệp phụ bằng luật bàn thắng vàng khi mà VN chỉ còn 10 người. Nếu không có luật bàn thắng vàng, kết quả chưa chắc đã như thế.
Ngoảnh nhìn lại thế hệ trước và thế hệ hôm nay, để biết ta đang ở khúc đời nào!
Ở phút chung của cuộc đời, vị ngọt chiến thắng hay vị đắng của thất bại không phải là điều ta sẽ mang đi; cái mà ta sẽ mang đi là những gì ta đã cảm nhận được từ những tháng năm làm người. Bóng đá VN cũng thế. Một ngày nào đó ta sẽ nhảy cẫng lên vui sướng khi VN buớc lên ngôi vị cao nhất.