Chúng ta đã chuẩn bị rất nhiều cho SEA Games lần này, chúng ta đã tập trung đội tuyển quốc gia từ rất sớm. Và thành tích của chúng ta là dễ hiểu vì khoảng cách giữa ta và Thái Lan thì chỉ cần vài tháng miệt mài là có thể san bằng.
Lời đầu tiên mình xin gửi đến tất cả vận động viên, cổ động viên và những ai đang ngày đêm mong ngóng tin tức SEA Games như mình những lời chúc tốt đẹp nhất, để tận hưởng một mùa SEA Games tại quê nhà tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và tự hào rằng mình là một công dân Việt Nam.
Là một người dân Việt Nam - bản thân tôi rất yêu thể thao và cũng có chút ít kiến thức về thể thao và tư duy logic để có những câu hỏi đặt ra cho chính mình. Và hy vọng những bạn đọc như tôi - chúng ta cùng tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi chính
Khi nhìn trên bảng tổng sắp huy chương của các đoàn, thật tình tôi chẳng biết mình nên buồn hay vui. Rõ ràng là chúng ta đã quá thành công cho đến ngày hôm nay nếu nhìn vào số huy chương vàng... Đừng để chúng ta thắng mà lại phải xấu hổ vì những tấm huy chương.
Thứ bóng đá mà chúng ta biểu diễn trong trận gặp Lào là thứ bóng đá gì? Nhìn từ khía cạnh khác thì ta cần phải xem lại: Vì đây là quan điểm "ăn xổi ở thì" của cả ông Riedl lẫn LĐBĐVN. Nó nguy hiểm và sẽ giết chết nền bóng đá nước nhà như chúng ta đã từng làm trong thập niên qua!
Khi thấy Việt Nam giành quá nhiều, bỏ cách xa những cường quốc thể thao trong khu vực về số lượng HC vàng thì ai cũng cảm thấy băn khoăn và vô lý. Rõ ràng là có một điều gì đó không ổn. Nếu để tất cả mọi người phải tâm phục khẩu phục, tôi thấy Việt Nam đứng hạng ba là hợp lý nhất.
Trong những ngày cuối năm 2003, Việt Nam đang hân hoan chào đón SEA Games 22. Hoà cùng niềm vui đó, lòng tôi cũng náo nức cùng hàng triệu con tim hướng về SEA Games 22, về đoàn thể thao Việt Nam.
Nói thật tình thì đội Việt Nam chúng ta rất rất lâu chưa có lần nào trưng bày một bộ mặt tuyệt vời đến vậy, như trong trận gặp Thái Lan và Indonesia... Thế nhưng không hiểu tại sao ngày thi đấu với Lào lại sa sút đến vậy?
Không biết nói gì hơn khi cảm xúc của tôi trào dâng. Chỉ biết nói một câu chúc mừng Đoàn thể thao Việt Nam. Tôi rất vui sướng khi đọc được tin tức về những đội tuyển đoạt huy chương vàng ở các bộ môn tại SEA Games 22.
Khi được xem những hình ảnh đón mừng chiến thắng của người dân cả nước, tôi bắt gặp lại hình ảnh của mình vài năm về trước. khi tôi cùng các bạn quậy tưng bừng sau những chiến thắng của tuyển Việt Nam. Và không hiểu sao, những giọt nước mắt hạnh phúc bất chợt tuôn chảy, cho dù tôi đã cố gắng kìm nén...
Tôi rất hạnh phúc và vinh dự trước chiến thắng của đội nhà nên muốn chia sẻ những cảm xúc rất đỗi thiêng liêng này với tất cả mọi người đang xa tổ quốc như tôi, nhưng vẫn cảm nhận được cái hồn đất Việt, cái hồn của những người Việt Nam. Vâng, chúng tôi là công dân nước Việt Nam yêu dấu!
Tôi là người rất hâm mộ bóng đá. Sau khi xem xong trận Việt Nam - Thái Lan, tôi rất vui vì đội Việt Nam đã tiến bộ rõ rệt cả về tư duy chiến thuật, kỹ thuật cá nhân lẫn tinh thần. Nhưng một điều thực tế đáng lo ngại là thể lực của các cầu thủ chúng ta còn yếu lắm.