Tôi là một người mẹ có con 34 tháng tuổi bị dương tính Covid-19. Gia đình tôi sinh sống tại Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Vì tình hình dịch bệnh bùng phát, các trường mầm non tại Hà Nội vẫn phải đóng cửa suốt nhiều tháng qua. Trong khi đó, tôi vẫn phải đi làm. Không còn cách nào khác, chúng tôi phải gửi con tại một lớp trông giữ trẻ tự phát. Lớp chỉ có bốn trẻ và một người trông. Nhưng tôi không ngờ rằng, con mình lại bị lây nhiễm tại chính lớp học này.
Phát hiện có bé đầu tiên phát sốt tại lớp học, cô giáo lập tức thông báo ngay cho gia đình tôi để kịp thời theo dõi con. Hai ngày sau, đến lượt con tôi trở bệnh. Bé được xác định dương tính Covid-19 và chính thức trở thành F0. Con còn quả nhỏ, mới chỉ chưa đầy ba tuổi, chưa được tiêm vaccine, nay lại mắc Covid-19, bản thân những người làm mẹ như tôi vô cùng lo lắng.
Con tôi sốt liên tục trong vòng hai đêm và một ngày sau đó. Nhưng mọi thứ chuyển biến tích cực rất nhanh sau đó. Bước sang ngày thứ ba, con gần như chỉ còn sổ mũi, đã cắt sốt và không còn mệt mỏi. Đến ngày thứ năm, tôi làm test nhanh cho con, kết quả trả về đã là âm tính. Sức khỏe của con cũng dần ổn định. Trong suốt quá trinh điều trị cho con tại nhà, tôi chỉ dùng dùng thuốc hạ sốt và bổ sung dinh dưỡng bằng cách cho con ăn uống đủ chất. Ngoài ra không hề có sự tác động, hỗ trợ của loại thuốc đặc trị nào.
Vậy đó, khác với những lo lắng ban đầu của tôi cũng như tình trạng bệnh nặng ở người lớn, trẻ con F0 thường rất nhanh khỏi. Thậm chí, quá trình phát bệnh của con tôi còn nhẹ nhàng hơn nhiều so với thời điểm bé bị viêm phế quản trước đây nữa. Nói vậy để các bậc làm cha, làm mẹ có một cái nhìn tỉnh táo, đánh giá chính xác nhất về nguy cơ lây nhiễm Covid-19 và mức độ phát bệnh ở trẻ nhỏ. Thực tế, nó không quá nặng nề như nhiều người vẫn e ngại.
>> 'Giữ con ở nhà không an toàn hơn đi học'
Quay trở lại câu chuyện mở cửa trường mầm non đang gây nhiều tranh cãi trong thời gian gần đây, tôi chỉ mối đặt một câu hỏi cho tất cả người lớn chúng ta, rằng thế nào là đỉnh dịch? Thế nào là an toàn? Thế nào là di chứng? Ngoài Covid, thực tế còn vô vàn mối nguy hiểm khác ngoài kia, luôn thường trực rình rập quanh trẻ nhỏ...
Với tôi, di chứng lớn nhất mà tất cả những đứa trẻ nhận được suốt một năm qua không phải sức khỏe sau khi nhiễm Covid, mà có lẽ là chứng nghiện điện thoại, máy tính bảng. Nhiều đứa trẻ đã hỏng cả đôi mắt - cửa sổ tâm hồn - chỉ vì cả ngày dán mắt vào màn hình vi tính do ở nhà cả ngày. Di chứng lớn nữa có lẽ là những đứa trẻ đến tuổi đi học nhưng vẫn phải quanh quẩn trong phòng, thiếu toàn bộ những kiến thức, kỹ năng cơ bản nhất để phát triển một cách toàn diện. Đâu phải gia đình nào cũng có đủ người, đủ điều kiện để bên cạnh chăm sóc và dạy dỗ trẻ mỗi ngày đâu?
Một di chứng nữa đó là nhiều trẻ bị tăng động, giảm chú ý, hay chúng ta vẫn thường gọi là bướng, khó bảo, chỉ vì lâu ngày không được đến lớp, không có thầy cô và kỷ luật nhà trường. Ở nhà quá lâu, được cha mẹ, ông mà chiều chuộng, nhiều trẻ dần hình thành thói ỷ lại, đòi hỏi, bướng bỉnh, không nghe lời... Và còn rất nhiều nhưng di chứng khác nữa mà tôi không thể liệt kê hết ở đây. Những điều này có lẽ bất cứ ai có con phải nghỉ học đều sẽ hiểu rất rõ.
Những buồn cười là những di chứng này lại không được một số cha mẹ quan tâm bằng cái di chứng về mặt sức khỏe do Covid để trong tương lai - thứ mà chưa một ai trên thế giới biết và dám khẳng định. Tất cả chỉ là những lời đồn thổi, những thông tin thiếu kiểm chứng trên mạng xã hội, lan truyền hàng ngày, hàng giờ, len lỏi vào trong nhận thức của một bộ phận người trưởng thành. Tiếc rằng, thứ nỗi sợ vô hình đó lại tồn tại không ít trong xã hội ngày nay.
>> 'Trì hoãn đưa trẻ đến trường vì nỗi sợ vô căn cứ'
Đã là cha mẹ, chắc hẳn ai cũng lo lắng cho an nguy của con em mình. Vì con là cả thế giới của cha mẹ. Tôi cũng không phải là ngoại lệ. Con bệnh, tôi cũng bệnh theo con - bệnh tương tư, bệnh lo lắng. Nhưng sau tất cả, tôi vẫn muốn con được đến trường, được tiếp xúc với hàng chục bạn bè đồng trang lứa khác, được cười đùa vui vẻ, được tranh giành đồ chơi, được dạy dỗ, học tập, được sống một cách bình thường như đúng với lứa tuổi của con. Đó mới là thứ tuyệt vời nhất dành cho sự phát triển và trưởng thành của con sau này.
Có lẽ, sau sự việc lần này, tôi vẫn sẽ tìm đến những lớp trông trẻ tự phát nếu như các trường mầm non chưa được mở cửa trở lại. Ít nhất, con tôi vẫn được tới lớp và gặp gỡ bạn bè, thầy cô. Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn vì những gì đã, đang và sẽ diễn ra, để hai mẹ con tôi mạnh mẽ ngay bây giờ. Phía trước vẫn còn cả một chẳng đường dài ở tương lai, tôi tin những gì mình đang làm là điều tốt nhất dành cho con.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.