Từ cuối tháng ba, chính xác là ngày 26/3/2021, tôi bị mắc Covid-19. Nguyên nhân là bị lây từ một bạn nhậu. Người bạn này lại bị lây từ từ bà vợ và đứa con gái của mình.
Khi thấy trong người bắt đầu có một số triệu chứng, như ngứa và "nhột" cổ họng muốn ho, nhiệt độ cơ thể người hơi có cao lên một chút, và tâm trạng hơi bồn chồn, tôi đến ngay phòng khám ở Karl-Marx-Str. 118 quận Berlin-Neukölln, Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, để xin làm xét nghiệm. Từ khi đến, làm thủ tục, được cô y tá quẹt lấy mẫu khám từ cổ họng và mũi, tôi chỉ mất vỏn vẹn khoảng 45 phút là xong.
Vì đây là phương pháp PCR-Test, nhằm xác định chính xác sự hiện diện của virus trong mẫu khám, nên họ phải gửi đến phòng thí nghiệm bên ngoài để kiểm định. Qua ngày hôm sau, cô y tá gọi điện báo kết quả khám nghiệm của tôi là dương tính bởi một loại virus biến thể từ Anh là B 1.1.7. Tôi được thông báo phải sống cách ly 14 ngày, không được đi đâu hết, ngoài việc phải đem rác ra ngoài đổ hay được đi dạo một mình trong vườn nhà. Chỉ khi nào tình trạng nguy ngập thì mới gọi cho xe cứu thương.
Cũng may là ngay hôm đi khám về, để đề phòng trường hợp mình bị mắc Covid-19 nên tôi đi thẳng ra chợ, với khẩu trang che chắn kín mít, mua một số thực phẩm cần thiết để dự trữ. Những ngày sau đó thật kinh hoàng vì những triệu chứng của cơn bệnh.
Đầu tiên, tôi không còn cảm giác thèm ăn. Cái lưỡi như bị một lớp màng dày bao quanh làm mất hoàn toàn vị giác. Lúc ấy ăn đúng là một cực hình, vì đói mà nuốt không vô. Sau đó, tôi cố nghĩ ra và tưởng tượng đến nhiều món ăn khác, hy vọng sẽ nuốt trôi, như bánh cuốn, phở, bún riêu cua, bánh bao... Nhưng khi cô bạn gái và mấy đứa con tôi mang tới để trước sân, tôi chỉ thử vài miếng rồi bỏ đó vì không hề nuốt nổi.
Ngủ cũng là một cực hình. Lý do là khi nằm xuống sẽ bị ho liên tục. Lúc có đờm thi đỡ hơn, những lúc ho khan không đờm thì đau ran khắp ngực. Nếu thiếp đi được (vì mệt) thì tôi cũng bị các cơn mơ tra tấn. Đó là những giấc mơ không đầu không đuôi... Đầu óc suốt đêm không hề được yên để đi vào giấc ngủ một cách thoải mái như lúc bình thường. Vì vậy, khi tỉnh dậy, đầu tôi bị đau buốt. Nhiều khi, tôi mất khả năng phân biệt những gì xảy ra trong giấc mộng và sự thật.
Để bớt ho, tôi phải thử nhiều cách nằm ngủ, lúc quay về bên trái, lúc bên phải hay nằm thẳng, hoặc sấp người xuống... Cách để tay và chân, hay dùng gối cao thấp như thế nào cũng có một số ảnh hưởng nhất định. Cuối cùng, tôi cũng tìm ra cho mình một giải pháp tương đối giúp đỡ bớt ho hơn.
>> 14 ngày cách ly của tôi vì bay sang New Zealand
Sau một tuần mất ăn, mất ngủ, tôi sụt 6 kg. Bình thường thì đây là một thành quả rất đáng tự hào, mà ông bác sĩ riêng của tôi hằng mong đợi và luôn khuyên nhủ: "Ông mập quá rồi, làm ơn bớt cho tôi 5 kg nhé". Dĩ nhiên, tôi vừa mừng vừa lo. Sợ cứ bị giảm cân thêm, kiểu tuột dốc không phanh, thì chỉ còn da bọc xương.
Mặt tôi và vùng cổ đã nhăn thêm lại. Da tôi như bị khô vì thiếu nước. Nhưng tôi nghĩ là do lớp mỡ dưới da đã tiêu hết trong những ngày không ăn được gì, cơ thể phải lấy năng lượng từ đó để bảo trì các hoạt động thường ngày.
Những ngày nằm cách ly "chịu trận", tôi cố gắng giữ tinh thần, luôn suy nghĩ về những điều vui và tích cực trong cuộc sống. Những lúc cô đơn tôi liên tưởng đến đứa con gái rượu sắp tròn 6 tuổi của mình, nhớ về nét mặt ngây thơ và nụ cười rạng rỡ như đang cầu mong bố mau lành bệnh. Tôi cũng cố gắng giữ lượng đường trong máu không bị tụt mất vì không ăn được gì, bằng cách uống mỗi ngày vài cốc sữa nóng hòa với mật ong.
Ngoài ra, tôi chẳng làm chi khác, không xông hơi, không dùng chanh, xả hay gừng như vài người mách nhau. Nhưng tôi dành khá nhiều thời gian để ngồi hay dạo quanh một mình trong sân vườn, hít thở nhiều không khí trong lành buổi sáng. Bởi tôi biết, và bác sĩ cũng dặn dò rằng hiện nay nhân loại chỉ mới có thuốc tiêm phòng nhưng chưa có thuốc đặc trị chống Covid-19 khi bị mắc.
Thế nhưng, sau 10 ngày sống trong tình trạng kinh hãi và kiệt sức, cơ thể tôi bắt đầu có biểu hiện tốt dần lên. Tôi tìm lại được cảm giác thèm ăn. Những giấc ngủ cũng êm đềm hơn vì ít bị các cơn mộng mị tra tấn. Các cơn ho cũng bớt dần.
Những thứ mà trước đây tôi nuốt không trôi, từ từ tôi cũng "chén" hết. Đi lên hay đi xuống cầu thang tôi cũng thấy ít mệt hơn, không phải thở hổn hển nhiều. Những thứ trái cây và đồ ăn tôi bắt đầu thấy ngon, nuốt vào cũng dễ. Cái lưỡi không còn tê cứng như những ngày qua. Mũi cũng lấy lại được mùi thơm của tách cà phê mà tôi uống mỗi buổi sáng.
Nhìn vườn cây và hoa mùa xuân tươi nở trước căn nhà nhỏ của mình, tôi đã bắt đầu thấy tràn ngập niềm vui. Sau ngày thứ 14, hôm 12/4, Sở Y tế của quận Berlin-Neukölln gửi hai chàng lính trẻ tuối trong quân phục chỉnh tề, cùng một cô y tá đến trước cửa nhà tôi. Họ không vô bên trong nhà, chỉ với tay bảo tôi há mồm ra để lấy mẫu xét nghiệm lần thứ hai. Trước khi lên xe đi đến các bệnh nhân khác, cô y tá nhoẻn miệng cười, chúc tôi mau lành bệnh và hẹn sẽ báo kết quả trong hai ngày tới.
>> 14 ngày trong khu cách ly 'thiên đường'
Và thực tế như tôi mong đợi. Một buổi chiều, cô nhân viên Sở Y tế gọi điện bảo ông đã âm tính, và chúc mừng vì tôi không còn phải sống cách ly nữa. Ngừng một lát, cô nói tiếp: "Ông đã bị lây nhiễm và nay đã lành rồi, cơ thể ông đang có một số lượng kháng thể, vì vậy theo quy định của Sở Y tế, ông sẽ được chích ngừa sớm nhất là sáu tháng tới. Và có thể ông chỉ cần một mũi tiêm mà thôi, thay vì hai như những người chưa bị lây nhiễm khác".
Khó có thể diễn tả hết sự vui sướng, hạnh phúc của tôi lúc bấy giờ. Tôi đã đủ mệt và kiệt sức với cơn bệnh bởi con virus quái ác này gây ra. Dù sao, tôi cũng đã có nhiều may mắn hơn so với hàng triệu bệnh nhân khác đang trở nặng ở Đức và khắp nơi trên thế giới. Họ đang phải chống chọi để giành lấy sự sống trên giường bệnh, hàng hàng người trong số đó đã từ bỏ thế gian.
Hiện nay, đã hơn hai tuần thoát khỏi cơn bệnh, nhưng mỗi ngày tôi phải tập luyện hít thở để giúp phổi trở về trạng thái bình thường. Bởi tôi vẫn còn cảm giác bộ phổi mình như bị lép và xẹp đi. Các phế quản chưa có khả năng tiếp nhận không khí 100%, chính vì thế mà khi đi quãng đường xa, lên dốc cao, hay xách đồ nặng, tôi vẫn phải thở hổn hển vì thiếu oxy.
Dẫu sao, từng ngày, tôi vẫn thấy tình trạng sức khỏe của mình tốt hơn rõ rệt, dù cần thêm thời gian tịnh dưỡng, nghỉ ngơi. Tôi vô cùng cảm ơn những người thân yêu đã lo lắng, giúp đỡ trong thời gian bị Covid-19 hành xác. Hôm qua, sau một buổi nằm tắm nắng trên vườn cỏ trước nhà, tôi đã uống cạn nửa lít bia, sau bao tuần "cai nghiện" bất đắc dĩ, dù thực tế tôi cũng chẳng thấy thèm.
Chưa bao giờ tôi nóng lòng, mong được dịp sum vầy ăn uống, chuyện trò cùng những người tôi yêu mến như lúc này. Chúc cho những người đang bị nhiễm Covid-19 như tôi sẽ có đủ dũng khí để vượt qua bạo bệnh. Hy vọng dịch bệnh sớm qua đi và tất cả lại được trở về với cuộc sống bình yên như trước.
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.