Phần đa người Việt đều chọn sống chung nhiều thế hệ. Tuy nhiên, tôi không thích ở chung với con cái. Các con tôi cứ đến khi vào đại học là phải ra ngoài ở riêng, tự lập hết. Nếu con có ốm đau, tôi sẽ qua chăm sóc mấy hôm. Nếu chúng gặp khó khăn gì, tôi sẽ tư vấn, chỉ dẫn qua điện thoại. Riêng cuối tuần, các con thích về nhà chơi với bố mẹ lúc nào cũng được. Tôi không thích ai trưởng thành rồi vẫn ở với cha mẹ. Tôi cũng có cuộc sống riêng, con cái cũng phải xây dựng lối sống riêng, sao phải chung đụng?
Hiện nay, các con tôi đang học đại học nên tôi chỉ quản lý, định hướng chung. Sau này, nếu chúng lập gia đình thì cũng phải tự lo, tôi chỉ giúp đỡ khi cần. Về già, tôi sẽ thuê người ở với mình, con cái có thể qua trông nom khi ốm. Các ông bà, bố mẹ tôi, cô chú tôi, hơn 90 tuổi, lúc ốm đau và ra đi cũng rất nhẹ nhàng vì lối sống như vậy.
Chủ yếu là mỗi người phải mạnh về kinh tế khi về già để không phải phụ thuộc. Con cái tự lập sớm nên tự biết mua nhà cửa, bố mẹ không phải lo gì nên tuổi già càng vững mạnh tài chính. Có tiền thuê người giúp việc, con cái có thể tự do đi làm, chăm trẻ con... Ngay cả tang lễ bây giờ cũng có dịch vụ trọn gói rồi. Nói chung, cha mẹ sống riêng với con cái sẽ nhàn cho tất cả.
Vợ chồng tôi xác định với các con ngay từ năm lớp 8 là phải học nấu ăn, dọn dẹp, đi chợ và quản lý tiền bạc dần. Đến năm 18 tuổi, thi xong đại học, thì dù các con học ở cùng thành phố cũng phải ra ở riêng. Nhưng tôi thường hướng cho các con xin học bổng du học hay đi học ở thành phố khác để có cơ hội tách rời khỏi bố mẹ hoàn toàn, tự lập, tự quy hoạch cuộc sống.
Thế nên, chủ yếu bước đầu là do tư tưởng của bố mẹ như thế nào mà thôi, chứ trẻ con đã được xác lập ý nghĩ không nhờ vả, chung đụng gì với bố mẹ rồi thì chúng sẽ tự lập được hết. Con tôi đến nay cũng đã biết tự chăm sóc bản thân, kiếm tiền tiết kiệm, chia ra từng khoản, tiêu định lượng...
>> 'Sống riêng khỏe cho tuổi già, quà cho tuổi trẻ'
Còn cá nhân tôi cũng tích góp dần cho tuổi già, không thể ngửa tay xin tiền con, lệ thuộc vào con mình được. Vợ chồng tôi là những người thích tự do, cũng muốn con cái được hưởng hạnh phúc của sự tự do, chỉ giúp đỡ nhau khi cần chứ không can thiệp vào cuộc sống của nhau. Tôi lấy tự lập của con làm thước đo cho thành công trong vai trò làm mẹ của mình. Tôi ghét lệ thuộc ai, và ai đó lệ thuộc, nhòm ngó, bắt tôi phục vụ họ.
Cứ đặt mình vào suy nghĩ của các bạn trẻ, có thể ôm hôn nhau thoải mái, không phải đóng cửa phòng, nhỏ nhẹ bên trong; có thể ăn mặc mát mẻ, gợi cảm, không phải ý tứ, sợ bố mẹ chồng đánh giá; có thể ăn uống tùy hứng, không cần lo khẩu vị mỗi người; thỉnh thoảng mệt và lười có thể để nhà cửa bề bộn một chút cũng không ai phải bực mình... Tôi nghĩ ai cũng muốn được như vậy. Ai cũng có tuổi trẻ, vậy nên mỗi cặp vợ chồng trẻ cứ nên có không gian riêng để không ai bị hạn chế yêu, hạn chế ăn ngủ, không ai phải bực mình, tất cả cùng hạnh phúc. Một cuộc đời dài bao lâu mà phải sống bó buộc vì người khác?
Tôi không hiểu tại sao vẫn còn rất nhiều ông bố, bà mẹ cứ suốt ngày bắt con cái học chỗ tốt nhất, cho ăn món ngon nhất, đầu tư nhiều nhất, để sau con được thông minh, khỏe mạnh nhất. Rồi khi con lớn, họ lại bắt chúng học thứ họ muốn, ở nơi họ quy định, làm chỗ họ xin cho... chứ không phải chỗ con họ thấy phù hợp, mong muốn, thấy thích để lập nghiệp. Họ sinh con với mục đích để già có người chăm nuôi, biến con cái thành bảo hiểm y tế cho tuổi già của họ chứ không phải vì tình yêu của họ.
Nếu thật sự cha mẹ coi con là lẽ sống thì khi con có cơ hội tốt phát triển ở đâu, sống với ai, họ sẽ không bao giờ can thiệp sâu để con mất hạnh phúc. Có chăng chỉ là sự góp ý, phân tích khách quan thời thế, chia sẻ kinh nghiệm đi trước... để con lựa chọn cho đầy đủ và chính xác dưới nhiều góc nhìn khác nhau. Thực sự rất hiếm bố mẹ yêu thương con đúng mực như vậy.
>> Không gì bằng cha mẹ già cho con cái sống riêng
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.