Tôi sinh ra ở làng quê, cha mẹ đều là viên chức nghèo. Hành trang cha mẹ để lại cho chúng tôi chỉ là tri thức và nền tảng giáo dục gia đình. Tôi rất thích trở thành một bác sĩ (vì bản thân học khá tốt) nhưng cả ba anh em đều học đại học cùng lúc, tôi không thể để cha mẹ nuôi mình thêm sáu năm, nên đành học kinh tế. Còn chồng tôi, cuộc sống từ nhỏ đã không phải lo lắng gì, cứ vui vẻ sống với ước mơ của mình. Chồng được tạo điều kiện tốt nhất để thực hiện ước mơ hoài bão của mình.
Tôi lấy chồng một tuần thì phải ra ở riêng. Cha mẹ chồng tôi là những người rất giàu có, tuy nhiên ông chỉ cho chúng tôi "ở nhờ" một căn nhà nhỏ sau khi cưới. Dù sống trong cùng một con phố, nhưng những ngày đầu tiên ăn cơm chỉ có hai vợ chồng, nước mắt tôi cứ trực trào ra. Có lẽ tôi khác với số đông mọi người khi thật sự thích sống chung với bố mẹ chồng. Tôi chẳng nghĩ đến việc ở chung để được nhờ vả thế này, lợi dụng thế kia, mà chỉ thích cảm giác ấm cúng của một gia đình có cha, có mẹ, có con, có cháu
Bố mẹ chồng tôi có một quy tắc, đó là mỗi khi chúng tôi muốn mua sắm bất kỳ một tài sản gì, dù lớn hay nhỏ, cũng cần tích lũy được 50% giá trị món đồ đó, còn đâu ông bà sẽ hỗ trợ 50% còn lại, dù thực tế họ đủ sức mua cho chúng tôi tất cả những thứ cần. Cũng vì thế, vợ chồng chúng tôi mới có cảm giác hạnh phúc tột cùng khi sắm được căn nhà đầu tiên của riêng mình và "thoát khỏi" cảnh "ở nhờ". Những thứ sau này chúng tôi có đều có sự góp sức của ông bà rất nhiều, nhưng tuyệt nhiên họ không cho không chúng tôi một cái gì. Và tôi thầm cảm ơn ông bà vì đã yêu thương chúng tôi đúng cách như vậy.
>> Để cha mẹ già sống riêng rất tội
Ở riêng được 10 năm thì bố tôi đột ngột qua đời. Chúng tôi quyết định chuyển về nhà ở cùng mẹ cho đỡ buồn. Đã được ba năm từ ngày dọn về sống chung, nhưng tình cảm của mẹ con tôi vẫn như những ngày đầu.
Đúng là khi ở riêng, các vợ chồng trẻ sẽ có nhiều không gian riêng tư, tự do hơn so với sống cùng cha mẹ. Khi ở riêng, vợ chồng tôi có thể thích ăn gì thì ăn, ngại nấu cơm nhà thì có thể ra hàng là xong bữa. Nhưng khi về ở chung với mẹ, nếu chúng tôi đi ăn hàng thì bà cũng sẽ không đi cùng. Thế nên, tôi làm quen dần với việc ăn ở nhà mỗi ngày, không còn thích ra ngoài ăn hàng nữa. Những thứ đó ban đầu nghe có vẻ hơi bất tiện, nhưng đổi lại chúng tôi lại có niềm vui khi nhìn mẹ con, bà cháu chơi với nhau, và nhiều niềm vui khác nữa.
Tất nhiên, đấy chỉ là trường hợp riêng của tôi, trong điều kiện cha mẹ chồng tôi sống rất tình cảm, thương con dâu chân thành. Còn đối với những gia đình mà bố mẹ chồng hơi khó tính, xét nét thì có lẽ ở riêng lại là một lựa chọn phù hợp để giữ gìn tình cảm. Nói chung sống chung hay sống riêng còn tùy thuộc vào hoàn cảnh và quan điểm của mỗi người, khó để có một đáp số chung đúng cho tất cả.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.