Tôi là một người ủng hộ quyết liệt cho câu chuyện vợ chồng các con ra ở riêng ngay sau khi cưới. Ngay cả khi chúng chưa đủ tiền mua nhà thì vẫn có thể thuê nhà, thuê phòng trọ mà ở. Vì sao vậy? Các con mới lấy nhau, còn muốn chiều chuộng nhau, hờn giận nhau, và rất nhiều thứ cần không gian riêng cho nhau. Do đó, con cần thiết phải được tự do, có cuộc sống riêng.
Gia đình tôi có đầy đủ cơ sở vật chất cho cả bốn cặp vợ chồng các con sống cùng. Nhà tôi ở trung tâm Sài Gòn, diện tích rất rộng. Nhưng tôi không muốn con gái nhà sui gia phải về ở cùng nhà mình và mang tiếng làm dâu. Nhất là khi các con còn trẻ, nếu chưa thể có nhà riêng ngay thì có thể đi thuê phòng trọ. Nếu khó khăn nữa thì con có thể ở tạm nhà bố mẹ một thời gian, nhưng phải nói rõ ràng kế hoạch tương lai, thời gian dọn ra riêng.
Vợ chồng tôi có con trai đã lấy xây dựng gia đình. Con gái cũng đã ở riêng lâu rồi. Tôi nói các con chỉ được về nhà bố mẹ đẻ chơi. Vợ chồng các con sướng, khổ tự chịu trách nhiệm. Mặc dù nhà chúng tôi rất rộng rãi, có bảy phòng ngủ với đủ tiện nghi. Các con cãi nhau hay bất hòa tuyệt đối không bao giờ được về nhà bố mẹ, phải tự giải quyết với nhau. Chúng tôi chỉ hỗ trợ trông cháu, đưa đón cháu đi học và không nhận một xu nào của các con.
>> Không gì bằng cha mẹ già cho con cái sống riêng
Cách đây hơn 40 năm, hai vợ chồng tôi lấy nhau. Thật sự, khi đó, tôi chỉ là "khố rách, áo rách", bố mẹ nghèo "không tấc đất cắm dùi", "nghèo nứt đố, đổ vách". Nhưng, trước khi thành vợ chồng. Tôi dứt khoát không để vợ phải ở chung với bố mẹ mình. Chúng tôi quyết định thuê nhà ở riêng, có gạo thì nấu cơm, chưa có tiền mua thì nấu cháo, ăn củ mì (khoai lang) qua ngày.
Sau này, khi vợ tôi có điều kiện mua đất, xây nhà cho bố mẹ chồng, ngỏ ý muốn về ở cùng. Tôi chỉ nói một câu dứt khoát "không". Bởi, tôi không muốn là người phải phân xử câu chuyện mẹ chồng - nàng dâu. Từ đó đến nay, chúng tôi vẫn giữ quan điểm yêu cầu tất cả các con của mình ra ở riêng hết. Không có gì quý hơn tự do, hai vợ chồng được chiều chuộng nhau, tự xây dựng kế hoạch sống, tránh va chạm, không phải chịu đựng nhau, dẫn đến ức chế, không hạnh phúc. Nhờ tư tưởng đó mà vợ chồng tôi sống khỏe cho đến tận bây giờ (ở tuổi U70).
Nhiều người lo sợ con cái ra ở riêng sẽ dần xa lánh cha mẹ nhưng tôi không nghĩ như vậy. Thời gian dài qua đi, khi các con nhiều tuổi lên, cũng trưởng thành thêm, chúng sẽ hiểu biết hơn, thấm thía cuộc sống hơn, giảm dần sự ham hố. Khi chúng sinh con, nuôi con, ắt sẽ hiểu lòng cha mẹ.
Lúc đó, nếu cần, các con sẽ tự biết về với cha mẹ. Đồng thời, khi đó, chúng sẽ học được tính tự lập, sẽ vững vàng hơn, tạo ra được những tài sản riêng, không phụ thuộc vào thừa kế của cha mẹ.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.