Tôi chỉ có một cô con gái và xác định ngay từ đầu rằng mình không thể nhốt con trong cái lồng trách nhiệm "chăm mẹ, nuôi mẹ". Tôi cho ăn học tốt nhất có thể, rồi để con tự sống tốt, chứ cũng không chia tài sản cho con thừa kế. Vào ngày con lĩnh tháng lương đầu tiên, tôi tổ chức một bữa tiệc nhỏ và tuyên bố với con rằng: "Từ nay đời ai nấy sống, tiền ai nấy tiêu, nhà ai nấy ở, không phụ thuộc vào nhau nữa". Sau này không biết sẽ sao, chứ giờ quan điểm sống ấy giúp tôi rất nhẹ nhõm, sáng sáng ngồi uống cà phê, đọc báo, tận hưởng tuổi già.
Với tôi, khi còn sống tức là chưa chết, còn chết rồi thì đâu biết gì nữa, vậy nên tôi không sợ chết. Tuổi già đương nhiên chẳng ai thích, nhưng cũng phải hiểu chuyện gì đến sẽ đến để biết chấp nhận và sống vui. Tôi từng sung sướng hưởng thụ một tuổi trẻ khỏe mạnh, xinh đẹp, thông minh, thế nên cũng sẵn sàng chịu đựng tuổi già ốm yếu, xấu xí, lẩn thẩn... không cò gì phải sợ tuổi già cả. Tôi chỉ sợ duy nhất một điều đó là sống quá lâu, sợ hết tiền mà mãi chưa chết. Tôi ước khi chết đi, mình vẫn còn dư được một ít tiền (không phải để dành cho con), mà là một cách giúp tôi thanh thản rằng mình không ra đi với một số âm.
Một thực tế mà những người đang già như tôi phải trải qua, đấy là bản thân mình rất nhàm chán. Lúc trẻ, một tuần tôi có thể đi ba nước, thì nay đi từ chợ về được đến đúng nhà đã là tốt lắm rồi (sức khỏe giảm sút). Hồi trẻ, tôi học chuyên Toán từ thuở vỡ lòng, thì nay làm vài phép tính cộng trừ số có một chữ số mà thỉnh thoảng mới đúng (không còn minh mẫn)... Ngoài ra, còn rất nhiều thứ phát chán khác nữa khi tuổi già ập đến.
>> 'Con cái không có nghĩa vụ sống cùng cha mẹ già'
Bản thân tôi còn thấy chán mình như vậy thì con cái, đang phơi phới như thế, khó lòng mà tìm thấy niềm vui khi gần người già. Đúng là con tôi nhờ được cha mẹ dạy dỗ đàng hoàng nên vẫn ngoan, vẫn hiếu thảo. Nhưng từ sâu trong thâm tâm mình, tôi hiểu rằng không để đè nặng trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ già lên vai con.
Ngay từ khi có con, tôi đã nghĩ tới việc sẽ cho con học hành tử tế để nó tự kiếm sống, còn tiền dành dụm của tôi sẽ dành để lo cho bản thân lúc về già. Cho đến nay, mọi kế hoạch của tôi có vẻ vẫn tạm ổn theo hướng đó. Tôi tự tin rằng chừng nào đầu óc mình còn minh mẫn, tôi sẽ tự biết lo cho bản thân. Còn khi đã lú lẫn rồi, tôi đành chấp nhận đóng bỉm, ngồi xe lăn, ai muốn làm gì thì làm. Kể cả khi con gái có đối xử tệ với mình, tôi cũng chẳng bận tâm cho mệt người, vì lẫn rồi có biết gì nữa đâu?
Tôi và con gái vốn được nhiều người ngưỡng mộ về tình cảm thân thiết, yêu thương nhau. Nhưng chính vì yêu con mà tôi càng phải nghĩ cho con. Tôi luôn cố gắng hạn chế để con phải chịu đựng những cái "chán" của mình. Tôi thấy mình không đến mức phải có con bên cạnh cho đỡ buồn, không bắt con suốt ngày phải lo gọi điện thoại về hỏi mẹ ăn cơm chưa, có gây ra sự cố gì không... mỗi khi con đi làm xa. Lúc trẻ, tôi ao ước có được sự tự do, thế nên giờ tôi cũng muốn cho con điều đó. Tôi muốn con được thoải mái tận hưởng cuộc sống của chính mình mà không phải vướng bận lo cho mẹ già.
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.