Thời gian qua, sau khi con biết kết quả không đậu vào trường hằng mơ ước, bố biết con buồn, suốt ngày lầm lì ở trong phòng, không muốn ra ngoài giao tiếp với ai, sợ bặt gắp người lạ, người quen hỏi về kết quả thi, con ngại, con sợ. Con ạ, bố mẹ biết con là người ít nói, cuộc sống không được thư thả như những bạn bè cùng trang lứa, nhưng bố mẹ đã dành hết tất cả tình thương yêu của mình cho con. Con đã không làm phụ lòng bố mẹ.
Bố biết con không được thông minh như người khác tưởng. Để có được kết quả như nhiều bạn bè, hàng xóm ngưỡng mộ bấy lâu nay, con đã phải nỗ lực nhiều thế nào? Thời gian con học gấp hai, ba lần người khác, có những đêm con mải học đến mức ngủ gục trên bàn, bởi vì đơn giản, con muốn chuẩn bị tốt cho buổi học ngày mai. Con nói với bố mẹ con muốn học thật chăm, thật giỏi để người ta tôn trọng, ngưỡng mộ con.
Nhưng bố biết là con rất hiểu chuyện, khi ở nhà thì đều phụ giúp hết việc nhà, đôi khi còn trốn bố đi làm thêm cái này, cái kia để phụ giúp thêm tiền cho bố mẹ. Bố biết con cố gắng học không chỉ vì bản thân mà còn muốn làm cho bố mẹ hãnh diện. Con muốn mọi người tôn trọng bố mẹ mình, vì con biết người nhà quê hay coi trọng sĩ diện.
Khoảng thời gian 12 năm đi học đối với người khác có thể không dài, nhưng bố biết mỗi năm học của con đều là một cuộc kháng chiến trường kỳ. Bố mẹ cũng muốn cho con được đầy đủ về vật chất, để con có thể tập trung cho việc học, không còn phải lo nghĩ gì đến chuyện tiền nong. Bố xin lỗi, do ngày xưa không được học nhiều, nên không thể làm gì để kiếm được nhiều tiền, để con đỡ phải chịu những ngày tháng cơ cực.
>> Tám điều cha nhắn gửi con gái tuổi 15
Bố mẹ biết những ngày gần đây, áp lực thi đại học của con lại càng lớn hơn, vì đó là ngưỡng cửa để con thực hiện bao hoài bão. Thật ra, bố biết con chỉ muốn sau này kiếm thật nhiều tiền để chăm lo cho bố mẹ. Có lẽ cao hơn cả những mong ước của con là muốn được thấy niềm vui, niềm tự hào của bố mẹ khi con đỗ đại học. Con muốn được bạn bè, hàng xóm có thái độ tôn trọng hơn với bố, mẹ. Và con cũng muốn bố mẹ có thể nở nụ cười rạng rỡ khi bất cứ ai nói hay nhắc về con.
Bố biết con đường đại học có thể giúp con cũng cố thêm kiến thức, và nó là bước đệm để giúp cuộc sống sau này tốt hơn. Dù không biết nhiều nhưng bố nghĩ con đã làm rất tốt rồi. Sự cố gắng, nỗ lực của con trong suốt những năm tháng tới trường đã đủ làm cho bố mẹ tự hào. Con đâu biết, do xuất thân nhà nông nên bố mẹ đi đâu cũng không được tự tin. Nhưng khi con có những thành quả trong việc học hành, bố mẹ đã có thể ngẩng cao đầu khi gặp những người quen. Khi có ai đó nhắc về con, bố mẹ có thể tự hào nói rằng "con chính là tài sản quý giá nhất của bố mẹ".
Nhưng mong con hãy nghe bố nói. Hãy cứ vững tin trên con đường mà mình đã chọn, đừng vì áp lực từ phía bố mẹ, của những định kiến xã hội, làm ảnh hưởng đến con. Bố mẹ cũng không yếu đuối như con nghĩ, vì con là tài sản quý giá nhất. Kết quả không như mong ước cũng có sao đâu, trượt đại học cũng có sao đâu, con vẫn còn có bố mẹ, nên đừng buồn nữa con nhé.
Bố, mẹ không biết nói lời hoa mỹ, không biết dùng nhiều từ hay, ý đẹp để khích lệ con, nhưng bố mẹ sẽ luôn ở bên cạnh khi con cần. Hãy cứ khóc cho thoả, nói những gì con nghĩ. Năm này không đậu thì sang năm thi lại, con có thể thi đến lúc nào đậu thì thôi. Bố mẹ biết con rất giỏi, đừng nên tự gây áp lực với bản thân mình, hãy thả lỏng và lấy lại niềm tin. Bố tin con sẽ có đủ nghị lực để vượt qua được tất cả. Con mãi là niềm tự hào nhất đời của bố mẹ.
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.