Tôi tình với quan điểm của tác giả bài viết "Vì sao tôi không thích trẻ con". Với tôi, tư tưởng "không sinh con khi không thể chăm lo được cho chúng" là một tư duy văn minh, phát triển. Suy nghĩ "trời sinh voi, sinh cỏ", sinh con chỉ để có người nối dõi tông đường đã không còn phù hợp. Bạn sinh con ra nhưng không lo được cho con cuộc sống cơ bản cũng chẳng khác nào tạo thêm gánh nặng cho xã hội.
Bản thân tôi sinh ra trong gia cảnh khó khăn, 14 tuổi đã phải nghỉ học để đi làm kiếm tiền. Khi đó, tôi thậm chí đã phải khai gian thành 18 tuổi chỉ để được nhận vào làm việc. 22 tuổi, tôi đăng ký đi học bổ túc trở lại. 25 tuổi, tôi thi đỗ vào một trường cao đẳng. 28 tuổi, tôi học liên thông lên đại học, rồi được chọn thẳng vào học chương trình Thạc sĩ.
Suốt 15 năm, tôi vừa học, vừa làm để cải thiện kinh tế của gia đình, giúp bố mẹ không phải nai lưng đi làm thuê từ việc cắt cỏ đến thợ hồ kiếm kế sinh nhai. 42 tuổi, tôi chuyển qua làm giảng viên đại học. Công việc của tôi là dạy và truyền cảm hứng cho những sinh viên bằng chính những gì mình đã trải qua trong quá khứ. Giờ đây, tôi đang học lên và chuẩn bị lấy bằng Tiến sĩ.
Cũng nói thêm rằng, trong quãng thời gian vừa học vừa làm, tôi còn lo được cho anh trai mua nhà, mua xe, lấy vợ đàng hoàng. Giờ anh trai tôi cũng đã có hai bằng đại học. Khi đó tôi còn làm vị trí quản lý đã mời anh trai về làm trợ lý.
>> Tư tưởng 'lấy chồng cho kịp tuổi sinh con'
Đến giờ, ở tuổi 44, tôi đang sống cùng chồng và bố mẹ đẻ. Tôi quyết định không sinh con vì đã lớn tuổi. Phụ nữ lớn tuổi sinh con không tốt cho cả mẹ và sự phát triển của con. Nhưng điều đó không khiến tôi bận tâm nhiều vì dù chẳng có con, tôi vẫn vui vì mình làm được rất nhiều việc có ích cho gia đình và xã hội.
Nghĩ lại, nếu tôi không dành tuổi thanh xuân để học tập và làm việc, mà lo lập gia đình sớm, rồi sinh con khi mới 20-30 tuổi thì có lẽ bây giờ cả đại gia đình tôi đã có cuộc sống khổ sở. Thế nên, tôi thấy mình đã có lựa chọn đúng, không có gì phải hối hận.
Gia đình tôi hiện tại, dù chỉ tạm gọi là đủ ăn, nhưng cực kỳ hạnh phúc. Chúng tôi có thể không quá giàu về mặt vật chất (chỉ là không thiếu thốn gì), không có con, nhưng lại rất giàu có về tri thức và lòng nhân ái. Điều đó khiến tôi thấy cực kỳ hài lòng với cuộc sống của mình.
Nếu phải dành lời khuyên cho các bạn, tôi chỉ muốn nói rằng, nếu hoàn cảnh hiện tại của bạn thực sự quá éo le, khó khăn thì tốt nhất không nên cố chấp sinh con cho bằng được. Hãy sống một cách văn minh, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, bạn sẽ thấy hạnh phúc của riêng mình.
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.