Nuôi một đứa trẻ là cả một chặng đường dài từ 18-22 năm. Chưa kể sau khi con trưởng thành, cha mẹ còn phải hỗ trợ con cái khi chúng mua nhà, lập nghiệp nữa. Do đó, nuôi con ăn học từ nhỏ đến lớn đã là một khoản không nhỏ. Khoản tiền giúp con lập nghiệp, ổn định cuộc sống thậm chí còn lớn hơn.
Tôi may mắn hơn bạn bè cũng trang lứa, vì được bố mẹ hỗ trợ nhà cửa, nên thoải mái theo đuổi đam mê, học thêm kỹ năng này nọ để phát triển sự nghiệp. Vì thế, tôi cũng muốn sau này mình có thể hỗ trợ con cái tốt nhất có thể. Nên dù có giàu đến mức nào, tôi cũng chỉ sinh tối đa hai con, để hỗ trợ chúng tốt nhất. Có anh có em, nhưng hai anh em phải hợp tính nhau, cha mẹ có điều kiện kinh tế tốt, lo được đầy đủ cho các con ăn học như nhau, thì cuộc sống của con mới thực sự hạnh phúc.
Tôi có người chị họ, là con cả. Khi chị vào Đại học, bố mẹ chưa có điều kiện nên chu cấp khá ít, chị phải tự đi làm thêm để trang trải tiền học. Khi em trai chị vào Đại học, kinh tế của bố mẹ đã khá hơn, nên người em được chu cấp nhiều hơn. Trong khi đó chị, đã đi làm nên cũng cho em thêm tiên tiêu vặt. Thế nhưng, thỉnh thoảng chị vẫn tủi thân, kể về quãng thời gian sinh viên vất vả của mình.
Mặt khác, anh em chỉ đùm bọc và yêu thương nhau khi được cha mẹ đối xử tốt và công bằng. Nhiều người kể rằng "khi trưởng thành, có khi cả năm không nói chuyện với anh chị em của mình quá năm lần". Anh em trong nhà mà không năng qua lại, hỏi thăm nhau, thì còn không bằng bạn bè thân thiết nữa.
>> Sai lầm sinh nhiều con làm 'tài sản' dưỡng già
Thời của bà ngoại và bà nội tôi chủ yếu làm nông, về già không có lương hưu, làm ruộng chẳng được bao nhiêu, ấy vậy mà vẫn nuôi 4-5 đứa con, nên xây được gian nhà ngói ba gian là hết tiền. Đến 70-80 tuổi, mất sức lao động, nếu không có con cái, người già sẽ không biết trông cậy vào đâu. Nhưng thời đại này đã khác rồi, về già sẽ có lương hưu, các dịch vụ an sinh xã hội phát triển, nên không nhất thiết phải sống chung hay phụ thuộc vào các con để mà cố đẻ thêm.
Nói chung, sinh nhiều con hay ít con đều là quyết định riêng của mỗi cặp vợ chồng, nhưng tối thiểu phải đảm bảo được mức sống bình dân cho các con thì hãy sinh. Có người cho rằng, con phải học trường Quốc tế mới tốt, nên họ chỉ sinh 1-2 con để đảm bảo con có môi trường như ý. Nhưng cũng có người khác nói rằng "học trường công cũng không sao" và sinh tận 3-4 con. Hai trường hợp này không có gì để bàn, miễn là trẻ được cho học hành đầy đủ.
Nhưng nếu trẻ không được đi học tử tế lại là chuyện khác. Thế kỷ 21 là kỷ nguyên của công nghệ và giáo dục, nên cha mẹ phải đảm bảo điều kiện học hành, sinh hoạt cho các con thì hãy sinh. Hơn nữa, sinh đông, 3-4 con, việc chăm nom cũng khá vất vả, một mình người mẹ không thể chăm xuể được. Nếu mẹ đi làm, một mình bà nội, bà ngoại cũng không thể chăm được hết bốn đứa cháu nhỏ ở tuổi đó. Bắt buộc lúc đó, bạn phải thuê người giúp việc, nếu không có kinh tế thì lại càng đau đầu.
Nói chung, nếu có điều kiện thì hãy đẻ nhiều con. Hãy xác định, con cái chỉ cho chúng ta niềm vui làm cha mẹ, thế thôi. Và niềm vui ấy, dù có một hay nhiều đứa con cũng không ảnh hưởng nhiều. Ngày xưa, thế hệ 7X-8X, khoảng cách chênh lệch giàu nghèo chưa lớn như bây giờ. Còn ngày nay, con cái sẽ rất tủi thân khi thua kém bạn bè.
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.