Tôi đồng ý với quan điểm của tác giả G.X trong bài viết "40 năm mang tiếng ế chồng". Đa phần những người phụ nữ đưa ra nhiều tiêu chí cho người bạn đời của mình đều là những người có học thức, công việc ổn định, thậm chí là lương cao, có chức vụ, địa vị nhất định trong công việc. Phụ nữ, một khi đã độc lập về tài chính, có mức thu nhập đủ để sống dư dả và có tích lũy cho bản thân thì chẳng việc gì phải sợ chuyện kết hôn hay không kết hôn, sớm hay muộn?
Nếu hạ tiêu chuẩn để lấy chồng, sẽ chỉ có bản thân bạn chịu thiệt mà thôi. Bởi khi hai người đã không cùng cách nghĩ và cách sống, nếu cứ cố phải sống chung một nhà sẽ rất khổ sở. Bạn bè còn dị nghị, đàm tiếu vậy, huống chi là vợ chồng, phải chia sẻ với nhau rất nhiều thứ.
Thực tế, phụ nữ Việt luôn bị áp lực vì chuyện lập gia đình nhiều hơn đàn ông, vì gánh nặng thiên chức làm vợ, làm mẹ. Đúng là phụ nữ nhiều tuổi, từ sau 35 tuổi thì khả năng sinh nở sẽ giảm đi đáng kể. Nhưng bản chất của hôn nhân đâu phải là chỉ để có con? Theo tôi, quan trọng nhất của một hôn nhân hạnh phúc là tìm được một người "tâm đầu ý hợp" để cùng bầu bạn, chia sẻ những buồn vui, khó khăn trong cuộc sống.
Có con cái đương nhiên là chuyện tốt, nhưng xét cho cùng cũng chỉ để làm cho cuộc hôn nhân của bạn có thêm màu sắc, thi vị mà thôi. Nếu hai người đã thực lòng yêu nhau không toan tính, thì dù có con trai hay con gái, hay không có con cũng sẽ vẫn gắn bó.
>> Phụ nữ ế không hạ tiêu chuẩn để lấy chồng
Khi kết hôn lúc nhiều tuổi, chúng ta có thể theo đuổi các giá trị khác, chứ không riêng gì việc có con. Nhiều người sợ cô đơn và kết hôn khi không tìm hiểu kỹ theo tôi phần nhỏ là do họ thực sự sợ cuộc sống một mình thôi, còn phần lớn là do họ sợ để lâu sẽ khó có con, khó thực hiện thiên chức làm mẹ như quan niệm của xã hội.
Hạnh phúc hay không phụ thuộc nhiều vào quan điểm sống của mỗi người. Việc có con sẽ chỉ giúp tăng thêm mối ràng buộc cho hôn nhân mà thôi. Thực tế, tôi thấy nhiều cặp vợ chồng có hai con cũng vẫn ly hôn đó thôi, hoặc họ chấp nhận sống cảnh "đồng sàng dị mộng" rồi suốt ngày cãi nhau vì bất đồng chuyện con cái. Tôi không nghĩ chúng ta nên chỉ là vợ chồng trên pháp luật, sống với nhau mà không vui vẻ sao có thể coi là gia đình hạnh phúc?
Nếu gặp nhau khi đã lớn tuổi, tôi cho rằng cũng nên xác định, nếu sinh được con thì tốt, còn không sinh được thì có thể nhận con nuôi. Con cái chỉ đem đến niềm vui làm cha mẹ cho chúng ta thôi. Nên nếu nghĩ thoáng ra thì con đẻ hay con nuôi cũng như nhau cả.
Gia đình không con cũng vẫn hạnh phúc nếu hai người thực sự hòa hợp và yêu thương nhau hết lòng. Còn nhiều gia đình có đông con cũng vẫn bất hòa, đây không phải chuyện hiếm. Thế nên, tùy quan điểm của mỗi người mà đưa ra sự lựa chọn riêng. Vả lại, bây giờ, khoa học hiện đại, y tế phát triển, nếu thực sự muốn có con thì dù có hơn 50 tuổi cũng vẫn có thể can thiệp để có được. Nên theo tôi, hôn nhân quan trọng nhất là tìm người tâm đầu ý hợp, cùng xây dựng gia đình, chứ không phải kiếm người để cùng hợp tác sinh con vì sợ già, sợ quá tuổi sinh nở.
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.