Vợ chồng tôi phải trải qua rất nhiều khó khăn trong suốt 4 năm yêu nhau mới về chung nhà, trong đó có gần hai năm phải xa nhau và gần một năm đấu tranh với gia đình hai bên. Vợ tôi là phụ nữ miền Trung, rất chịu thương chịu khó, người nhỏ nhắn, không được 40 kg, từng bị tụt canxi phải vào bệnh viện truyền nước. Gia cảnh nhà vợ không khá giả, từ nhỏ phải vào núi mót củi, chăm gia súc gia cầm để ba mẹ đi làm công nhân, cuộc sống khổ sở. Học hết lớp 12, vợ mới được ra khỏi vùng quê đó để vào Sài Gòn học cao đẳng, rồi vì lý do kinh tế mà chỉ hơn một năm sau gia đình không lo nổi, buộc phải nghỉ học và đi làm. Chúng tôi gặp rồi yêu nhau khi tôi là sinh viên năm thứ hai, còn em đã đi làm.
Kết hôn xong tôi đưa em vào công ty mình làm để vợ chồng cùng đi làm, ăn cơm chung, lúc nào cũng có nhau. Cứ đi làm vài tháng tôi lại thực hiện lời hứa là đưa vợ đi đến nhiều nơi em ao ước bằng xe máy. Cuộc sống của chúng tôi cứ bình dị như thế được hai năm. Rồi cuộc đời đâu có đơn giản như vậy, vì sống chung nhà với gia đình tôi nên mâu thuẫn xảy ra.
Gia đình anh trai sinh hoạt rất bẩn thỉu, con họ ngày càng lớn nhưng họ không dạy được. Vợ chồng tôi ưa sạch sẽ, đi làm cả ngày về rất mệt mỏi, vừa về đến nhà bước vào toilet để rửa mặt thì mùi khai lại xộc lên mũi, tôi và vợ lại phải dọn. Rồi còn nhiều chuyện nữa mà tôi không tiện kể lể dài dòng ở đây. Ngày này qua tháng nọ như thế khiến vợ chồng tôi khó chịu. Tôi đã nói chuyện với ba mẹ về các vấn đề này, vì là nhà của ba mẹ nên tôi không nói trực tiếp với vợ chồng anh trai. Ba mẹ thương anh hơn tôi, từ nhỏ đến lớn đã vậy, vì thế không nói lại với họ, chuyện đó cứ tiếp diễn trong thời gian dài. Chưa kể hai đứa nhỏ rất ồn, chúng hay mở mạng xem những chương trình không lành mạnh, rồi nói theo những từ ngữ mà tôi cho là rất phản cảm, ba mẹ chúng nghe rồi chỉ cười.
Đỉnh điểm là khi anh trai nhờ tôi chở giúp hai đứa con về nhà (anh tôi mở phòng thể hình cùng đường đi tới công ty tôi làm). Chiếc xe máy thì nhỏ, vợ tôi còn phải xách hộp đựng cơm trưa, giờ đèo thêm hai đứa nhỏ 5-6 tuổi quả thật rất chật. Vậy mà về nhà các cháu lại bảo chúng tôi ngồi ép tụi nó rất đau. Anh trai hùng hổ đòi đánh vợ chồng tôi, sau đó xúc phạm vợ tôi là người không ăn học.
Tôi từ mặt anh trai từ ngày hôm đó dù vẫn sống chung nhà. Vì những điều trên nên chúng tôi muốn tiết kiệm, chăm chỉ đi làm chỉ để có một ngôi nhà nhỏ, ngôi nhà của riêng chúng tôi. Ngoài những đứa con của vợ chồng anh trai, tôi từng nhìn thấy những gia đình khác chui rúc trong căn phòng trọ tối tăm, chật chội, con cái nheo nhóc, không kinh tế, cha mẹ chúng vì áp lực cơm áo gạo tiền lại mâu thuẫn, hôn nhân tan vỡ. Có nhà con cái không biết vâng lời, không dạy được, lại rước thêm bực vào người dù đi làm đã rất mệt; rồi 5-10 năm sau, cả gia đình vẫn phải ở nhà thuê, tôi không muốn vợ chồng mình cũng như vậy, không muốn để vợ thấy con cái khổ sở như lúc nhỏ cô ấy từng trải qua.
Tôi thấy không nên có con nếu không thể lo được cho chúng, không thể dạy bảo chúng đàng hoàng khi chỉ chăm chăm lo kinh tế. Tôi không thích cách mọi người nói "trời sinh voi sinh cỏ", "tới đâu tính tới đó", như vậy thật vô trách nhiệm khi phó mặc cho đời và không có kế hoạch cho tương lai. Quan điểm của tôi là không thích sinh con, nhưng nó không đồng nghĩa tôi vô trách nhiệm với việc mình làm. Tôi rất tôn trọng quan điểm về con cái của mọi người và cả của vợ. Tôi chưa từng nói mình sẽ bỏ con, cũng không nói sẽ không yêu thương con mình. Tôi chỉ lo sợ con lại phải khổ giống mình, giống vợ khi nhỏ.
Tôi thương vợ, chỉ muốn cuộc sống xoay quanh hai vợ chồng, muốn kiếm tiền để có một ngôi nhà nhỏ, không còn cảnh mâu thuẫn khi ở cùng ba mẹ. Tôi muốn khi tiết kiệm đủ vốn sẽ mở shop thời trang cho vợ, em rất thích bán quần áo; hoặc một shop hoa như mơ ước của em lúc chúng tôi đi Đà Lạt. Tôi muốn ở bên vợ, sẽ không còn xa nhau nữa, sẽ không để em phải khổ. Chưa kể, khi sinh con vợ sẽ về quê để mẹ vợ chăm, chúng tôi lại phải xa nhau 6 tháng, dẫu không dài nhưng với tôi là cực hình. Chúng tôi xa nhau gần hai năm lúc chưa kết hôn, tôi không muốn như vậy nữa. Khi có con, ba mẹ tôi lớn tuổi, không muốn phiền ông bà, lại càng không muốn giống anh tôi lúc nào cũng nhờ ông bà chăm cháu từ cho ăn đến tắm rửa, còn họ đi đến tối mịt mới về.
Tôi có lỗi và ích kỷ khi không thông báo và thống nhất quan điểm rằng không thích sinh con với vợ trước hôn nhân. Thế nhưng giờ chúng tôi có con rồi, niềm hạnh phúc của vợ là niềm vui của tôi. Dù không thích trẻ con nhưng tôi sẽ làm tất cả để vợ vui vẻ. Tôi sẽ gánh vác việc kinh tế, làm thêm ngoài giờ với những việc liên quan đến cơ khí dù chỉ có bằng cao đẳng. Tôi phụ giúp vợ việc nhà, san sẻ việc chăm con cùng vợ, sẽ là ông bố đúng nghĩa dù không thích trẻ con. Cảm ơn mọi người.
Quang
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc