Nhà tôi lau chùi thường xuyên nên Tết cũng nhàn, không bày vẽ nấu nướng thừa mứa rồi mất công dọn, chẳng sĩ diện lì xì nhiều để 'cháy túi'.
Làm quần quật cả năm, về quê ăn Tết một chuyến tốn mấy chục triệu đồng đi lại, tiền tiết kiệm cả năm bay sạch, tôi thấy nản.
Mỗi khi về quê ăn Tết, tôi chỉ mua hộp bánh nhỏ để thắp hương, lấy tấm lòng thơm thảo, chứ chẳng ai thiếu thốn gì mà cần quà cáp.
Ngày trước, vợ chồng tôi năm nào cũng lỉnh kỉnh quà cáp kéo nhau về quê ăn Tết. Giờ chỉ còn mình chồng, hành trang gói gọn thành xấp tiền.
Hơn 50 năm lên thành phố với hy vọng đổi đời, giờ với tôi, về quê lại là một lựa chọn đáng giá hơn.
Ai cũng biết đời người chỉ có một cha, một mẹ, một quê hương... nhưng biết mấy ai về?
Hai vợ chồng cùng làm công nhân, lương tháng 7-9 triệu đồng mãi không tăng, trong khi phải nuôi hai con nhỏ, nhưng vẫn cố bám trụ đất Sài Gòn.
Ở quê tôi, làm công nhân cũng có thu nhập 10 triệu đồng, chẳng kém gì ở thành phố, trong khi chi phí sinh hoạt rẻ, nhà cửa có sẵn.
Thứ khiến tôi quyết định bám trụ lại thành phố, không phải là một cuộc sống an nhàn, bình lặng, mà là để tìm kiếm cơ hội đổi đời.
Một cốc trà sữa ở thành phố có khi cũng đủ tiền mua thức ăn ngon một bữa cho cả nhà ở nông thôn, tôi quyết định về quê sống.
Tôi 30 tuổi, là nhân viên văn phòng cỏn con ở Sài Gòn, ngày càng cảm thấy mệt mỏi với con đường lương lai mờ mịt của mình.
Nếu về quê sống, chúng tôi sẽ mất từ một đến 1,5 tiếng để di chuyển cho mỗi chiều đi và về.
Dù có cả trang trại rộng 10 hecta ở quê, tôi cũng không thiết tha trở về.
Zheng Huanyi, 15 tuổi, bị bố bỏ rơi ở Kiên Giang, lang thang nhiều nơi, xin tá túc trong chùa vừa được chính quyền hỗ trợ đưa về nhà ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.
Cô gái đã quyết định trở về quê nhà để tìm lại sự bình yên và chữa lành tinh thần bằng cách dọn dẹp khu vườn của gia đình.
Với số tài sản 18 tỷ đồng gồm nhà, đất và tiền mặt, tôi phân vân bỏ việc về quê luôn hay cố thêm 3-4 năm nữa để nghỉ hưu.
Tôi định về ngoại, sống trong căn nhà bỏ không của mẹ.
Giật mình tỉnh giấc sau hai tiếng ngủ trên xe, Minh Phượng nhận ra mới đi được 10 km từ Mỹ Đình ra bến xe Nước Ngầm, quận Hoàng Mai, Hà Nội, chiều 26/4.
Chồng tôi gần như không xin được việc ở đâu vì gần 40 tuổi, bằng cấp không phù hợp.
Bạn tôi luôn lo lắng rằng nếu chẳng may nợ nần thì cả nhà sẽ ra đường ở.