Tôi là nữ, 32 tuổi. Do tâm lý bị ảnh hưởng bởi gia đình nên tôi hơi e ngại hôn nhân và con cái, dự định sống độc thân suốt đời.
Tôi 29 tuổi, không biết có nên mở lòng tìm hiểu ai đó rồi cưới? Hình như niềm tin về tình yêu trong tôi quá đỗi nhạt nhoà.
'Tôi ổn với cuộc sống độc thân, tiền làm ra đem đi từ thiện, sống tối giản để giải phóng bản thân khỏi sự lệ thuộc về vật chất'.
Những người theo chủ nghĩa độc thân thường không muốn chịu đựng áp lực, ngại thay đổi, chỉ thích cuộc sống “toàn màu hồng”.
Sau 6 năm từ ngày chia tay em, tôi tìm hiểu và có chút tình cảm với những người sau, nhưng cứ gặp vài lần là cảm thấy chán.
Từ bản thân, từ nhìn vào bạn bè và xã hội, tôi thấy tìm được người đàn ông tốt thật hiếm hoi. Tôi mất niềm tin vào tình yêu.
Cuộc sống tương đối ổn chứ cũng đâu quá nhàm chán khi thiếu vắng một ai đó tên là "người yêu" bên cạnh.
Chúng tôi đã quá giới hạn nên anh đòi cưới để sớm ở bên nhau, nhưng tôi cảm thấy chưa sẵn sàng, không muốn thay đổi cuộc sống hiện tại.
Tôi thấy cảm ơn vì ba mẹ đủ niềm tin rằng tôi có thể tự sống, tự cảm nhận hạnh phúc ngay khi đơn độc giữa cuộc đời.
Hiện tôi vẫn sống tốt, phấn đấu trong công việc, chăm sóc làm đẹp bản thân, hài lòng với những gì mình có.
Tôi muốn xin tinh trùng làm mẹ đơn thân nhưng lại sợ không lo được tốt cho cuộc sống của hai mẹ con.