Tôi 32 tuổi, công việc ổn định, lương tháng trên 20 triệu, ngoại hình sáng, nhiều người lần đầu gặp thường nhầm tôi là chủ công ty. Trong công việc, tôi mạnh mẽ, quyết liệt. Trong cuộc sống hàng ngày thì vui vẻ, hòa đồng, hài hước. Lối sống cũng khá năng động và tích cực: mê đá banh, gym, biết hát, nấu ăn khá ngon.... nhưng riêng chuyện tình cảm thì lại trái ngược.
Cách đây 8 năm, tôi có một mối tình. Ngày ấy, tôi chọn em - cô sinh viên ngoại hình bình thường nhất trong những người thích tôi, vì em hiền và tôi có cảm giác em thật lòng, cưng tôi nhất, hơn nữa gia cảnh (em ở trọ) hợp với tôi. Sau 2 năm quen nhau, tôi về ra mắt gia đình em. Nhà em giàu ngoài sức tưởng tượng của tôi vì bình thường em rất bình dân. Tôi cũng hơi ngợp khi lần đầu bước vào nhà em và càng ngợp hơn khi gặp mẹ em - người quyết định chính trong gia đình. Sau khi biết gia cảnh của tôi, mẹ em muốn em đi du học. Vì thương tôi, em không chịu đi, nếu phải chọn lựa giữa mẹ và tôi thì em sẽ chọn đi tu. Kết quả là em bị mẹ nhốt trong nhà, không cho lên thành phố.
Tôi quyết định dừng lại vì không muốn em phải khó xử. Chia tay em, tôi vùi mình trong công việc, cố gắng phấn đấu để có vị trí cao hơn và không để ai có quyền khinh thường mình. Giờ ngoài đi làm, tôi chỉ chơi thể thao rồi giam mình trong phòng xem các video hài hay game show vui nhộn, cuối tuần thì xem đá banh, ngày nào buồn quá thì dắt xe lang thang một mình đến nửa đêm. Thật ra sau 6 năm từ ngày chia tay em, tôi tìm hiểu và có chút tình cảm với những người sau, nhưng cứ gặp vài lần là cảm thấy chán. Nhiều lúc tôi nghĩ sau này xin một đứa con nuôi cho vui nhà vui cửa chứ không muốn lập gia đình. Như vậy tôi có bình thường không, có bị tự kỷ không? Mong mọi người cho tôi một lời khuyên.
Nói thêm một chút về gia cảnh để mọi người hiểu vì sao mẹ của bạn gái cũ phản đối: tôi là đứa trẻ sống trong cô nhi viện từ nhỏ, phải tự lập mọi thứ.
Đạo
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.