Tôi 35 tuổi, ngoại hình tương đối dễ nhìn, tính cách hiền lành, hướng nội và có ít bạn. Tôi không giỏi bắt chuyện trong lần đầu gặp gỡ. Những người bạn thân với tôi và những người quý mến tôi đều là những người quen biết trong thời gian dài. Tôi biết đây là điểm hạn chế của mình nhưng vẫn chưa khắc phục được.
Tôi từng có bạn trai nhưng sau 5 năm chúng tôi đã chia tay. Thời gian đó, tôi không hề hạnh phúc thật sự vì anh ấy rất bận rộn, chúng tôi ít thời gian cho nhau, và điều quan trọng là tôi không nhận được sự quan tâm, chia sẻ và thấu hiểu từ người đó. Cuối cùng điều cần đến cũng phải đến, tôi đau lòng nhưng lại thấy nhẹ nhõm vì trước đây bản thân đã cố gắng không muốn buông. Tuy nhiên, điều này đã gây cho tôi một vết thương lòng không dễ nguôi ngoai. Từ bản thân, từ nhìn vào bạn bè và xã hội, tôi thấy tìm được người đàn ông tốt thật hiếm hoi. Tôi mất niềm tin vào tình yêu.
Có những lúc tôi cũng cảm thấy cô đơn, cần có người quan tâm, chia sẻ nhưng mãi mà chẳng có ai. Ba mẹ tôi đã lớn tuổi, hơn 70 rồi và ba đang mắc bệnh hiểm nghèo. Dù ba mẹ không hề gây áp lực nhưng tôi biết họ rất lo lắng, mong muốn tôi tìm được cuộc sống riêng hạnh phúc. Tôi nên làm thế nào để vẹn cả đôi đường? Nói thật, giờ phải bắt đầu một mối quan hệ mới, phải làm quen, tìm hiểu... cũng mệt mỏi, môi trường công tác của tôi lại rất hẹp. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên. Xin cảm ơn.
Hân
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.