Tôi 36 tuổi, là con một, độc thân, thu nhập tháng khoảng 40 triệu, sống tại Sài Gòn. Tôi không có dự định lấy chồng hay sinh con làm single mom và thường nhận những cái lắc đầu tiếc rẻ rằng tôi đã chọn cuộc sống tẻ nhạt, không ý nghĩa. Điều này khiến tôi thấy có chút chán nản với xã hội vì tại sao mọi người có xu hướng áp đặt suy nghĩ, lựa chọn của mình lên người khác mà không quan tâm đối tượng đó mong muốn, cảm nhận điều gì.
Tôi lớn lên trong gia đình bình thường, dạy dỗ cẩn thận, nghĩa là tôi được dạy về trách nhiệm làm người, cách sống, hiếu đạo, trưởng thành xây dựng gia đình. Khi đại học, tôi quen vài bạn trai, tìm hiểu vui vẻ, chia tay đa phần do tôi cảm thấy lợt lạt, phiền toái vì phải dành thời gian cho một mối quan hệ quá khăng khít, không phải vì có người thứ 3 ở hai phía. Có một bạn quen lâu nhất, mọi thứ phù hợp để tiến tới hôn nhân, khi bắt đầu tiến hành thủ tục cưới, tôi nhận ra mình không muốn bước vào cuộc sống gia đình nên dừng lại. Khi đó tôi khoảng 28 tuổi.
Ba mẹ tôi truyền thống, có nhắc nhở là chịu khó tìm hiểu sớm, để trễ quá hay bị tình trạng kết hôn cho có, nếu vậy thà không cưới. Ba mẹ không gây áp lực cũng không phiền nếu người ngoài hỏi thăm. Thỉnh thoảng mẹ còn đùa là: nó tự lo cuộc sống được mà, nó không lấy ai mà đẻ một đứa thì tôi cũng nuôi luôn. Có thời gian tôi rất trăn trở về vấn đề làm bố mẹ hạnh phúc. Ông bà đã già, chắc hẳn cũng thích có cháu con ẵm bồng như nhiều người. Tôi chọn sống như vậy phải chăng đang bất hiếu? Liệu tôi có hối tiếc không?
Gần đây, tôi hiểu hơn tại sao bố mẹ không bao giờ ép tôi sống theo quỹ đạo chung của xã hội và rất biết ơn bố mẹ về điều đó. Tôi đã hỏi: Ba mẹ có thích con lập gia đình sinh cháu cho ba mẹ bồng không? Mẹ trả lời đơn giản: Con thích mới nên lấy nha, không cũng đừng có đi chơi nhiều quá (tôi hay du lịch một mình), để dành tiền để khi già như ba mẹ, kiếm một chỗ tốt trong viện dưỡng lão, bệnh có y tá lo cho mình. Ba tôi là con trưởng. Năm xưa bên nội cũng đòi mẹ đẻ thêm em trai để nối dõi tông đường, thời điểm đó nhà nghèo, ba từ chối luôn và nói để chú (em trai ba) có sẵn con trai làm đích tôn. Tôi thấy cảm ơn vì ba mẹ đủ niềm tin rằng tôi có thể tự sống, tự cảm nhận hạnh phúc ngay khi đơn độc giữa cuộc đời.
Tôi chỉ muốn kể ra hoàn cảnh của mình, hy vọng có thể gửi tới mọi người một góc nhìn không thuộc số đông về chuyện lập gia đình. Khi những người như tôi nghe lời khuyên phải thế này thế kia sẽ rất khó chịu, không phải vì quan điểm sống đúng hay sai, mà vì cảm giác mình bị áp đặt, bị cho là nông cạn trong khi những quyết định về cuộc đời mình, hơn ai hết chúng tôi là người phải cân nhắc kỹ lưỡng. Tôi muốn chia sẻ một số đặc điểm tính cách mình có cho các bạn không hợp lập gia đình mong giúp họ bớt suy nghĩ (hồi trẻ tôi lo lắng mình bất thường, đến giờ thấy không phải):
- Khi có tình yêu hoặc quan hệ thể xác thấy vui vẻ, hạnh phúc, các quan hệ khá bình thường nhưng không có cũng chẳng sao. Có lúc nghi ngờ mình đồng tính nữ nhưng tìm hiểu và xác định không phải. Tôi gặp gỡ nhiều người, cởi mở nên cũng có thể nói là "duyên chưa tới".
- Không thích các mối liên hệ quá chặt chẽ, mật thiết như mẹ con, cha con, gia đình. Ba mẹ rất thương tôi, lớn lên và quan sát nhiều, tôi phát hiện con cái chính là nguồn động lực sống rất lớn cho cha mẹ. Tôi đột nhiên sợ hãi và ước mình không được sinh ra, không gánh lấy nhiệm vụ đó với một người nào.
- Cảm thấy khó chịu với các sinh hoạt trong gia đình. Từ rất nhỏ lúc nào tôi cũng muốn được ngủ riêng, chơi riêng. Khi tôi bị bệnh, mẹ đến thăm và sờ người xem có nóng không, tôi chỉ muốn né ra; các dì mang cháo và nước tới khiến tôi rất bực bội. Nếu họ để tôi yên tĩnh trong cơn bệnh, không vào phòng quấy động, những lần đó tôi hồi phục nhanh hơn.
- Khi đi làm về, tôi không thích kiểu ăn cơm gia đình, hỏi xem hôm nay có việc gì, kể chuyện của cô hàng xóm, nhà các dì. Các dịp đám giỗ, hội họp mọi người quây quần nhậu, tôi thấy rất phiền, chỉ mong đi về sớm.Tôi hy vọng có thể nhận được ý kiến của mọi người về quan điểm sống của mình nhằm thu thập thêm cách nhìn khác nhau. Cũng qua bài viết này, mong mọi người có thể nhìn nhận rõ hơn về những người không muốn lập gia đình như tôi và cân nhắc hơn mỗi khi nói ra một câu nhận xét, khuyên bảo. Xin cảm ơn mọi người.
Nhung
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.