Chia sẻ quanh câu chuyện 'Nhiều người sống độc thân để trốn tránh áp lực xã hội', không ít độc giả VnExpress lại ủng hộ quan điểm sống độc thân để thanh thản, thoải mái những vẫn có ích cho xã hội:
Trưởng thành trong một gia đình hạnh phúc, được dạy dỗ cẩn thận, nên khi lớn lên, tôi có việc làm lương cao. Nhưng tôi lựa chọn độc thân và sống tối giản. Từ nhận thức sâu sắc về cuộc sống, con người vốn cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Dù hạnh phúc, vui vẻ, đau đớn hay chết đi, tất cả đều phải tự mình vượt qua. Do đó, tôi ổn với cuộc sống độc thân. Tiền làm ra, tôi phục vụ xã hội thông qua các dự án cộng đồng.
Tôi sống tối giản để giải phóng bản thân khỏi sự lệ thuộc về vật chất, không phải lo nghĩ mua cái này, sắm cái kia rồi về gìn giữ, bảo quản, lau dọn. Thời gian ngoài công việc, tôi dành cho các liệu pháp tinh thần: tôn giáo, thiền, du lịch, đọc sách, hoạt động xã hội. Trong nhóm cộng đồng của tôi có rất nhiều người tương tự. Họ có nền tảng vật chất vững chắc, sống thanh thản với tâm niệm luôn cho đi và chuẩn bị nền tảng tinh thần cho những biến cố.
Đa phần những người chọn sống độc thân đều có gia đình đông đủ, sau đó họ trải nghiệm sống một mình do đi làm, đi học... và cảm thấy phù hợp với lối sống này, càng khó tiếp nhận ràng buộc với người khác. Tôi khá ngạc nhiên khi nhiều người nói về chuyện cần phải có người tâm sự hằng ngày, có người chăm sóc khi bệnh... Tôi cũng từng trải chuyện ngất không ai hay, nếu chết không ai biết, bị bệnh nhập viện nhiều lần và những thời điểm đó đều cần nghỉ ngơi, một mình.
Vài lần, tôi có người chăm sóc nhưng cảm giác mệt mỏi nhiều hơn, vì người ta nói nhiều, thăm hỏi quá nhiều. Tôi cũng không thấy trẻ con có gì vui, chỉ chăm như chăm một người bình thường thôi. Tôi nghĩ chuyện độc thân hay lập gia đình là tuỳ mỗi người, không ảnh hưởng đến quyền lợi người khác. Người độc thân cố gắng làm việc đóng thuế đầy đủ, trong thuế có phần phúc lợi xã hội, về già cũng không phải ăn bám xã hội, hơn nữa họ cũng có tích luỹ cho bản thân.
Độc thân hay lập gia đình là quyền của mỗi người, phụ thuộc vào từng hoàn cảnh, từng trường hợp, từng suy nghĩ của mỗi cá nhân. Cái nào cũng có mặt hay, mặt dở, không nhất thiết phải lập gia đình. Ngón tay có ngón dài ngón ngắn thì con người cũng vậy. Ở Hàn Quốc, số lượng người độc thân cũng không phải là hiếm vì áp lực công việc, cuộc sống. Buộc tất cả phải lập gia đình khác nào đẩy họ vào con đường khó?
Hơn nữa, theo tôi, những người độc thân không phải không có cuộc sống tinh thần, họ vẫn có định hướng riêng như tham gia nhiều vào công tác từ thiện xã hội, tôn giáo, các đoàn thể phục vụ chung... Họ cảm thấy như vậy là phù hợp với cá nhân thì chúng ta cũng không thể yêu cầu làm khác được. Suy cho cùng, cách sống của họ chẳng sai và cũng không ảnh hưởng đến ai.
Có những người chọn cách độc thân vì có gia đình không hạnh phúc (thường là bạo lực gia đình hoặc ba mẹ ngoại tình...). Có những người hằng ngày phải chịu áp lực khủng khiếp, hy sinh bản thân vì nặng gánh gia đình (bố mẹ già, phải chịu trách nhiệm chăm lo cho các em ăn học)... Không ai ép buộc họ phải vậy mà do họ tự nguyện. Cũng có người nhận quá nhiều cay đắng trong tình yêu và cả những người giàu có vẫn quyết định độc thân. Có ai sống mà không có nỗi buồn hay lo lắng áp lực nào? Có ai sống mà tâm hồn chưa từng tổn thương? Có ai sống mà không mong muốn được an yên, hạnh phúc?
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.