Tôi 25 tuổi, lương tháng tầm 10 triệu, cũng có thể tạm gọi là ổn ở đất Sài thành này. Ở cái tuổi chưa phải thuộc hàng quá ế này, thỉnh thoảng tôi cũng bắt gặp những câu hỏi han chân tình hay xã giao như "có bạn trai chưa", "lo kiếm người yêu đi để còn lấy chồng, sinh con"... Trước những lời nói này, tôi tự đặt ra vấn đề với chính mình "Là con gái, có nhất thiết phải lấy chồng?".
Tôi sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, là con gái một, luôn nhận được tình yêu thương của bố mẹ. 25 tuổi nhưng tôi chưa có mảnh tình vắt vai nên thỉnh thoảng cũng bị mọi người nói này nói nọ. Dù vậy gia đình không hề gây áp lực cho tôi về vấn đề này. Vài người bạn của bố mẹ cũng tỏ ý mai mối nhưng nhà tôi chỉ bảo duyên số do trời định, thời buổi bây giờ cứ để bọn trẻ tự quyết định cuộc sống của chúng. Có lẽ bố mẹ rất tâm lý và thương yêu tôi hết mực nên tôi thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Ngày làm 8-10 tiếng, tối về ăn cơm, trò chuyện bên người thân, lướt web, xem phim; cuối tuần rảnh thì đi cà phê với bạn bè, lâu lâu tự thưởng cho mình những chuyến du lịch ở một nơi xa... Cuộc sống tương đối ổn chứ cũng đâu quá nhàm chán khi thiếu vắng một ai đó tên là "người yêu" bên cạnh nhỉ?
Tuy nhiên, khi tôi bày tỏ quan điểm của mình, không phải ai cũng đồng tình. Họ nói tôi ích kỷ, không nghĩ đến mong ước của người thân, bố mẹ nào mà chẳng muốn con cái mình có được bến đỗ an nhàn, có người nương tựa chung đôi đến cuối đời. Nhưng tôi nghĩ bố mẹ mình chỉ thực sự hạnh phúc khi tôi thấy hạnh phúc. Ai cũng chỉ sống một lần trong đời, thôi thì cứ ích kỷ một chút đi, sống vì cảm xúc của mình trước đã. Ngoài ra, cũng có người bảo cô đơn tới già rồi ốm đau bệnh tật không có chồng con thì ai lo. Tôi phản bác lại là giờ tôi sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ để tiết kiệm tiền, có thể sẽ mua thêm các hợp đồng bảo hiểm, sau này khi về già sẽ vào viện dưỡng lão ở, bệnh thì để bảo hiểm lo, người thân không có để chăm thì thuê y tá. Tôi nêu ý kiến vậy, họ lại tặc lưỡi: nói thì hay lắm, đến khi đụng chuyện mới thấy cảnh.
Qua tâm sự này, tôi cũng muốn nói về ý tưởng xây dựng những viện dưỡng lão cho người già cô đơn. Đây không hoàn toàn là những viện tình thương, mà cũng giống như ở nước ngoài, khi ai vào viện dưỡng lão ở luôn sẽ phải quyên góp toàn bộ tài sản cho viện dưỡng lão. Bên cạnh đó, viện cũng sẽ kêu gọi sự đóng góp, hỗ trợ, giúp sức của những "Mạnh Thường Quân", những nhà hảo tâm, các bạn trẻ có tinh thần thiện nguyện muốn đến trò chuyện với người già neo đơn. Viện sẽ được trang bị những thiết bị y tế đầy đủ, có thuê bác sĩ, y tá để chăm sóc các cụ. Mọi người ở đây không chỉ được chăm lo từng bữa ăn mà còn được tập các bài tập dưỡng sinh, các môn thể thao tốt cho sức khỏe; tham gia cũng như thưởng thức các chương trình văn nghệ; ốm đau sẽ có người hỏi han chăm sóc và tất nhiên khi đã hết duyên với cõi trần này sẽ được viện đưa tiễn đoạn đường cuối cùng.
Mọi người thấy sao về suy nghĩ này? Mong mọi người cho tôi xin những phản hồi.
Trinh
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.