- Không còn tin vào tình yêu sau nhiều buồn phiền
Ở bài viết trước, do mình nghĩ đơn giản nên không viết chi tiết. Mình ở Australia, gần 40 tuổi, cuộc sống hiện tại rất ổn và bình yên sau khi trải qua giai đoạn khó khăn của người nhập cư. Có lẽ suy nghĩ của mình hơi già so với tuổi vì tự lập đã lâu. Về công việc, mình đi làm giờ hành chính, từ thứ hai đến thứ sáu, áp lực từ công việc cũng có nhưng không đến nỗi quá sức. Mọi người trong công ty yêu mến, giúp mình và cũng tạo điều kiện để mình phát triển. Lúc trước, sau giờ làm, mình cũng đi tập gym và yoga, một tuần cỡ ba bốn lần. Mình mới chỉ nghỉ tập gym một tháng nay thôi do về thăm nhà, dành thời gian cho kế hoạch khác và chuyển sang đánh tennis với các bạn nữ, chạy bộ vào sáng thứ 7 (nếu mình không ngủ nướng).
Về tôn giáo, mình cũng tham gia ca đoàn hát lễ tiếng Việt, còn ở nhà thờ sử dụng tiếng Anh thì mình tham dự lễ và là tình nguyện viên. Năm ngoái mình còn tham gia nhóm giới trẻ của nhà thờ và các công tác của nhóm như hát ở viện dưỡng lão. Năm nay mình không tham gia nhóm đó nữa do thấy độ tuổi không còn phù hợp, lại bận hơn dù các bạn trẻ đa sắc tộc rất dễ thương, vẫn rủ mình hoặc chào hỏi mình khi gặp ở các lễ với các hoạt động khác. Cuối tuần rảnh, mình cũng đi biển, tham gia các lễ hội của địa phương và cộng đồng người Việt nếu có. Cuộc sống của mình cứ lặp lại như thế. Còn về chuyện tình duyên, có lẽ mình không có duyên. Mình nói đôi khi tủi thân là vì ở xa gia đình, các dịp lễ tết gặp gỡ bạn bè nhưng rồi lại chỉ có một mình. Thêm nữa, ba mẹ cũng mong muốn mình lập gia đình để được yên lòng vì họ lớn tuổi. Mình chỉ chạnh lòng xíu thôi rồi cũng qua đi vì như đã nói ở trên, bản thân sống tự lập lâu cũng quen rồi.
Trời có lúc nắng lúc mưa, con người ai cũng có cảm xúc nên mình nghĩ như thế là bình thường. Mình chưa xác định được về già sẽ ở đâu, có lẽ còn quá sớm để nghĩ đến vấn đề này. Có lẽ mình sẽ không chuyển về ở hẳn ở Việt Nam trong tương lai gần vì nếu về sẽ phải tạo dựng lại từ đầu và khó kiếm việc ở tuổi này. Trong khi đó công việc của mình ở bên đây đang phát triển. Hiện tại mình tích lũy để hy vọng sớm mua được một căn hộ nhỏ. Thỉnh thoảng mình cũng tự đi du lịch đến các bang khác của nước Australia.
Các bạn của mình ở bên đó (bạn ở nhiều lứa tuổi và sắc tộc) nói mình đang làm rất tốt mọi thứ cho bản thân, từng bước một. Chắc do mình suy nghĩ quá nhiều. Mình đang sống trong vùng an toàn của bản thân. Cuộc sống yên bình nên đôi khi mình cũng không muốn đánh đổi sự yên bình này với những thứ khác. Nhiều khi 8h sáng vô tới công ty làm mà mình vẫn buồn ngủ, những lúc như thế mình hay nói vui với sếp và đồng nghiệp là không biết nếu có gia đình và có con thì làm sao dậy sớm lo cho con đi học.
Sếp mình lớn tuổi, cũng độc thân và không con, còn đồng nghiệp không thích có con nên mọi người đều hiểu, cười và nói vui. Bởi vậy, nhiều khi mình cũng thấy bản thân trẻ con lắm nên mới nói "lo cho mình còn không xong thì lo cho ai". Ở đây, mình cũng gặp rất nhiều người không có bạn đời hoặc không có con cái, hoặc con cái ở xa nên mình cũng quen rồi, thấy cuộc sống như vậy vẫn ổn. Mình cũng hiểu là không phải ai cũng may mắn gặp đúng người bạn đời phù hợp, rồi có nhiều trường hợp người bạn đời chẳng may qua đời trước.
Mình kể dài vậy để các bạn thấy bản thân đã hòa nhập được với cuộc sống ở đây rất tích cực trong cuộc sống. Thôi thì mình cứ tiếp tục đi con đường đang đi, cố gắng từng chút một và cũng giữ một cái đầu mở để đón nhận điều tốt đẹp trong cuộc sống. Mình cảm thấy an lòng hơn rất nhiều rồi. Chúc mọi người một mùa Giáng sinh an lành và một năm mới bình an. Xin cảm ơn và chào thân ái.
Hiền Hòa