Tôi hướng nội, sống ở thành phố 3 năm nhưng chưa thấy sức hút nơi này, muốn về Quy Nhơn mua căn hộ chung cư sống một mình.
Tôi sốt ruột, đi qua lại, mẹ chồng bảo lo lắng à nhưng vẫn làm theo ý bà; vì cả nể mẹ chồng mà tôi để con phải chịu thiệt.
Trong mối quan hệ với ái kỷ, tôi thường trực cảm giác cô đơn và bất lực dù cố gắng và nỗ lực bằng mọi cách để tu sửa mình.
Tôi thấy mình dù có vùng vẫy cỡ nào cũng không lấy lại được ruộng vườn, nhà cửa, xe cộ, vợ con.
Tôi chia sẻ tâm trạng này để biết ngày mình chấm dứt cờ bạc, sẽ làm lại và sống thật ý nghĩa để phước cho con cái sau này.
Người thân của tôi tiêu xài rất hoang phí, họ có thể tiêu 10 triệu đồng trong chưa đầy hai tuần.
Ba tháng từ khi có thai, tôi không ngủ sớm được, toàn một, hai giờ sáng mới ngủ, sáng không dậy nổi, 12h trưa mới ra khỏi giường.
Giờ tôi cần một lối thoát cho cuộc sống khi bản thân chưa lập gia đình và đã 38 tuổi rồi.
Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình tạm gọi là đủ ăn đủ mặc, nói chung bố mẹ rất đầu tư cho việc học của chúng tôi.
Tôi 29 tuổi, tốt nghiệp đại học sư phạm, bị trầm cảm nhiều năm, đi khám bác sĩ ghi bệnh án là ám ảnh, sợ xã hội.
Tôi 31 tuổi, chồng 33 tuổi, tính từ lúc yêu đến giờ là bảy năm, có bé gái hai tuổi đáng yêu.
Tôi 46 tuổi, dành cả cuộc đời chạy theo một cái gì đó mà đến giờ vẫn chưa xác định được.
Tôi có vợ và hai con, làm ông bà khổ sở, anh em buồn bã vì từ thời sinh viên đã dính vào cờ bạc online.
Tôi và chồng lấy nhau đến nay gần 10 năm; từ lúc cưới đến giờ thường xuyên cãi vã chỉ vì anh chồng và mẹ chồng.
Tôi 30 tuổi, chưa vợ con, ba năm trước đi làm ở công ty đã để xảy ra tai nạn lao động khiến một người chết.
Tôi là người trầm tính, hướng nội nhưng lại sợ cô đơn, sinh ra trong gia đình có ba anh em.
Đọc bài: "Tôi đã sai khi chấp nhận lấy người có con riêng", giống hoàn cảnh của tôi, chỉ khác tôi là đàn ông, yêu người có con riêng.
Từ khi tôi xảy ra chuyện, vợ ít nói hẳn, luôn buồn vì giờ phải lo kinh tế chính, trong khi là công nhân thu nhập không cao.
Khi viết những dòng tâm sự này, tôi stress nặng, muốn buông xuôi tất cả. Mong những ai đọc bài này, nhìn gương tôi mà tránh.
Hôm nay là ngày lễ, ai cũng có chỗ để vui chơi, còn tôi ở một mình trong căn hộ.