Tôi sống ở một vùng quê, làm công việc thu tiền điện. Tiền lương không nhiều, nhưng gia đình tôi có cuộc sống đủ đầy nhờ gia đình hai bên hỗ trợ hai vợ chồng tôi rất nhiều.
Tôi có đất trồng trọt, xây được nhà riêng, mua được cả ôtô. Vì nhiều sai lầm, bản thân tôi gây nợ và trả giá quá đắt, bao nhiêu tài sản đã gom bán hết để trả nợ. Bây giờ vợ con ly tán về nhà ngoại, tôi về nhà cha mẹ ruột ở nhờ.
Công việc thu tiền điện cũng không còn. Tuổi 39 tôi chỉ còn cách đi xin phụ hồ, mỗi ngày được 200 nghìn đồng, chủ thầu là người em họ. Nhiều đêm tôi thức trắng, không ngờ mình rơi vào hoàn cảnh này. Sắp 40 tuổi đầu, có tất cả rồi mất tất cả, không biết bắt đầu lại từ đâu.
Tôi muốn buôn bán, kinh doanh gì đó để níu kéo vợ con về nhưng không còn vốn liếng nữa, người nhà không còn tin để cho tôi vay mượn.
Ở tuổi này tôi cũng không biết gầy dựng lại như thế nào nên bây giờ đành buông xuôi, ráng sống qua ngày. Tôi đợi sau này không còn cha mẹ nữa sẽ lên chùa tu. Nhưng nếu như vậy tôi thấy mình là một người cha vô trách nhiệm, không lo được cho con đến nơi đến chốn như người ta.
Sống hàng ngày ở nơi mình sinh ra, đi làm thuê cho em họ, tôi cũng thấy nhục lắm. Tôi cũng muốn bỏ đi một nơi nào xa, không ai biết tôi là ai để sống. Chắc nhiều chuyện xảy ra làm tôi bi quan quá mức, nhưng tôi sống như vậy là một người thất bại vô cùng, phải không?
Phú