Bố tôi thuộc típ đàn ông gia trưởng ngày xưa, còn mẹ thuộc kiểu phụ nữ cam chịu. Chị em tôi cảm thấy không hạnh phúc vì tính gia trưởng của bố, ngoài ra bố cũng không có lỗi gì với chúng tôi. Có lẽ sống trong một gia đình không hạnh phúc nên từ lâu tôi không muốn lập gia đình. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm điều dại dột nhưng không mong được sống lâu. Tôi đang sống theo kiểu để báo ơn những người đã sinh ra mình và sống vì đây là sinh mạng cha mẹ trao cho mình. Ngoài ra, tôi không thấy có gì níu kéo mình ở cuộc sống này.
Hàng ngày tôi vẫn đi làm, giao lưu với bạn bè, ai nhìn cũng đều cảm thấy tôi là người khá năng động và vui vẻ, chỉ tôi mới biết con người thật của mình. Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ sinh con vì bản thân cũng chưa từng muốn mình được sinh ra. Gần đây, có lẽ mẹ cũng khá thất vọng việc tôi không lập gia đình, bà hầu như không bao giờ chủ động liên lạc với tôi. Bố với tôi chắc mỗi năm liên lạc một, hai lần. Tôi hiểu họ ngày càng già đi và sẽ có một ngày không thể bên tôi nữa. Tôi muốn phụng dưỡng họ thật tốt nhưng do công việc đang làm ở nước khác nên điều duy nhất có thể làm là gửi tiền hoặc mua thuốc bổ cho bố mẹ, mỗi năm cố về gặp gia đình đôi lần.
Năm nay theo lịch, tôi sẽ về nhưng cảm giác bố mẹ thấy tôi có lẽ là nỗi xấu hổ của họ với làng xóm vì chưa lập gia đình. Tôi băn khoăn có nên về không? Nếu không về có lẽ sau này tôi sẽ hối hận vì khi họ còn thời gian bên tôi, tôi lại không gặp. Còn về, mọi người có vẻ không vui, ngoài ra tôi còn bị họ hàng nói ra vào vấn đề lập gia đình nên cũng mệt mỏi. Với văn hóa ở quê tôi, không thể bơ đi mà sống được, mọi người sống theo kiểu làng xóm láng giềng từ lâu. Tôi băn khoăn chuyện nên ở lại hay về.
Ngọc Lan
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc