Nhà tôi rất nghèo, bố mẹ dẫn theo hai con vào Nam, sau đó mẹ có thêm em gái tôi. Bố vay mượn ngân hàng mua một miếng đất trong vùng rừng sâu hẻo lánh. Gia đình tôi sống cách biệt với bên ngoài, bố mẹ chỉ ra ngoài mua đồ ăn và những thứ cần thiết, không giao du với ai nhiều. Ba anh em tôi tự chơi với nhau, chỉ cần người lạ nhìn là tôi và em gái sẽ khóc. Năm sáu tuổi, tôi bắt đầu đi học lớp một, thuộc dạng nhút nhát nhất trường, luôn sợ đến trường, thầy cô bạn bè đều ghét. Bố thất vọng và hay la mắng vì con của ông nhút nhát hơn những trẻ đồng trang lứa. Tôi đi học không bao giờ có giấy khen dù cấp tiểu học hầu như cả lớp đều được. Tôi luôn nghĩ mình kém cỏi cho đến khi lên lớp chín, được một cô giáo dạy Toán thương, nhờ đó môn Toán tôi học giỏi.
Lên cấp ba, tôi học giỏi hai môn Toán và Hóa, thi đỗ đại học ngành kế toán. Suốt thời sinh viên tôi chỉ chơi với hai người bạn. Ba đứa tôi ngồi chung bàn, ở chung phòng, nhưng tôi luôn có cảm giác mình bị ra rìa, nhiều lúc nghĩ chắc do tính mình thế nên không có bạn. Sau này tôi mới biết hai bạn nữ đó yêu nhau. Năm 24 tuổi tôi kết hôn với anh người Nhật hơn tám tuổi, làm chung công ty, sau đó qua Nhật sinh sống. Chồng là người nước ngoài mà tôi chưa rành tiếng nên ít khi tâm sự với nhau. Anh cũng bận đi làm suốt, ngày nào cũng làm đến đêm mới về, mặc vợ mới cưới ở nhà một mình luôn trông ngóng chồng.
>> Trầm cảm khiến tôi rơi vào bế tắc
Lần lượt tôi có hai bé. Mình tôi chăm hai con nhỏ nên không giao du được với bên ngoài, không có ai để nhờ gửi con dù là một chút. Tôi chăm con cả ngày lẫn đêm, nhiều lúc mệt mỏi và stress nhưng tự vượt qua. Cuộc sống buồn tẻ là thế, tôi chỉ cần người cùng nói chuyện thôi nhưng cũng không có ai, không bạn bè. Em gái tôi đang bán quán, có con nhỏ nên rất bận, không nói chuyện được lâu. Mẹ dù rảnh nhưng không muốn nói chuyện nhiều vì bà còn nhiều mối quan tâm khác, lần nào gọi điện về cũng nghe những câu như: "Có gì đấy? Có gì không". Tôi hỏi thăm thì trả lời cho có, tôi tâm sự mẹ lại: "Thôi nhá". Gọi điện không tốn tiền nhưng mẹ lúc nào cũng muốn kết thúc cuộc nói chuyện càng nhanh càng tốt. Nhiều lúc cứ nghĩ mình may mắn hơn bao người ngoài kia, không phải lo cơm áo gạo tiền, gia đình khỏe mạnh đã là hạnh phúc rồi. Tôi phải nghĩ như thế để cố gắng lạc quan, lấn át đi sự cô đơn, nhưng trong sâu thẳm lòng mình lại thấy bản thân quá tội nghiệp.
Tôi cô đơn bảy năm nay, không biết cố gắng được đến bao giờ, cũng không ra ngoài tìm việc được vì bé mầm non bên này đi muộn về sớm, thuê giúp việc rất cao mà tôi chỉ làm được công nhân. Nhiều người nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ, gia đình mạnh khỏe, hai con giỏi giang. Con tôi rất thông minh, hiếu động. Tôi lại luôn suy nghĩ chính con là gánh nặng, gia đình này trói buộc mình khiến tôi không có tự do, không được làm điều mình muốn. Nhiều lúc tôi còn ước giá như không có con thì đời sẽ sáng hơn, tôi có thể đi mọi nơi mình muốn, làm mọi thứ mình thích. Đôi lời tâm sự như thế để vơi đi chút nỗi lòng, cám ơn các bạn đã đọc bài.
Ngọc
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc