Tôi không còn yêu chồng vì sự nhỏ nhen, tằn tiện anh dành cho tôi.
Mỗi lần có việc phát sinh ngoài dự tính, tôi lại thấy tim mình thót lên, đầu tự động bật chế độ "cắt chỗ nào bù chỗ kia".
Có lần tôi tặng vợ bộ mỹ phẩm nhân dịp sinh nhật, bị cô ấy cằn nhằn cả buổi, còn bắt đi trả lại.
Bây giờ, chỉ còn mỗi việc xin hóa đơn mỗi lần đi chợ mua thực phẩm là chồng chưa 'chỉ đạo' tôi làm.
Mỗi khi tôi đề cập đến chuyện chi tiêu này, vợ luôn nói là 'làm đẹp cho bản thân'.
Dù đã thỏa thuận tôi lo việc lớn, vợ lo chi tiêu sinh hoạt gia đình, nhưng nghĩ lại, tôi có ích kỷ?
'Thấy vợ kêu gào không còn tiền vào cuối tháng nên tôi càng không thể đưa tiền cho vợ giữ'.
Tất cả chi phí trong nhà, tôi lo toàn bộ từ điện, nước, internet đến chuyện đi chợ, vì cô ấy làm đến 6-7 giờ tối mới về tới nhà.
Có tháng, tôi ngồi cộng lại các khoản, thấy chi tiêu vượt thu nhập, phải rút hết tiền tiết kiệm bù vào.
Anh không cấm tôi mua sắm, nhưng mỗi lần tôi có đồ mới, anh đều hỏi: "Cái này bao nhiêu tiền?", "Có cần thiết không?".
Phụ nữ chăm sóc gia đình cũng cần có lương và chi tiêu cá nhân, cứ gì cần đến tiền mà phải xin chồng cũng tội.
Tôi chỉ muốn có một chút tự do trong chuyện tiền bạc, nhất là khi phần lớn thu nhập trong nhà là do tôi mang về.
Có người đùa rằng: 'Tiền lương của đàn ông sau khi lập gia đình chính là tiền tiêu vặt của cả nhà'.
Tuổi 34, chúng tôi vẫn làm thuê nhưng tự lực mua được căn nhà nhỏ cách trung tâm 4 km.
Mang tiếng có nhà mà chi tiêu lúc nào cũng phải bó hẹp, hàng tháng anh đưa tôi 1,5 triệu đồng, cộng với lương của tôi vừa đủ hết.
Cô ấy muốn tôi gửi ít nhất một nửa thu nhập hàng tháng, đồng thời khuyên tôi nên bớt mua sắm hàng hiệu.
Mình tôi phải bươn trải lo gánh nặng kinh tế cho gia đình bốn miệng ăn trong điều kiện vật giá leo thang, nhiều lúc rất mệt mỏi và stress.
Anh nói anh không lo nổi, tôi ở nhà luôn mẹ tôi nuôi hoặc sang nội.
Cô bạn tôi khốn khổ vì chồng lương 10 triệu vì không cần nhiều tiền, rảnh rỗi là đi đá bóng.
Vợ nói từ nay từ chối tiền tôi đưa vì thấy không cần, nếu thiếu em sẽ bán hết vàng để sinh con rồi đi làm.