- Chồng tháng kiếm 80 triệu đồng nhưng chỉ chi cho vợ con 20 triệu
Tôi là tác giả bài viết "Chồng tháng kiếm 80 triệu đồng nhưng chỉ chi cho vợ con 20 triệu". Tôi thật sự rất buồn lòng, cảm giác vợ chồng xa cách mất kết nối từ tình cảm đến tiền bạc. Trước chồng chỉ đưa 12 triệu mỗi tháng, còn lại trả nợ tiền mua đất, mua nhà, đóng hội. Nay nợ đã trả xong, chồng đi chuyến này mới có dư một ít. Khoản dư chưa tính làm gì nên tôi đòi tranh giữ sẽ cất sổ đàng hoàng, không đụng đến. Từ khi tôi bầu bì, tốn thêm tiền khám thai, động thai, thuốc men nên nói chồng đưa thêm tháng vài triệu, dao động từ 12, 14, 15 đến 17 triệu.
Tôi đang bầu sáu tháng, con lớn sắp vào lớp ba, trường mới nên cần sắm sách vở, quần áo, nhiều khoản nên báo chồng nên đưa tháng 20 triệu để lo đủ cho ba mẹ con. Chồng nói những câu đau lòng rằng "Tao có tiền đâu mà đưa như vậy, mày lấy 15 triệu thì lấy, tao chỉ lo được vậy". Tôi muốn về ngoại dưỡng thai, chỉ ở nhà nội nửa tháng, chồng không có nhà, tôi không thích ở nội. Chồng ép tôi ở thêm bên nội mười ngày, tôi quyết không ở nên vợ chồng cãi nhau hai tháng nay, không nói chuyện. Lúc cãi nhau, mẹ con tôi về Bắc. Tôi tính bỏ luôn, hủy vé không vào nữa nhưng bố tôi khuyên nên nhường nhịn, lại thấy con gái buồn nên tôi đành cho con vào để sửa chữa hôn nhân xem thế nào.
Nói về chi phí gia đình. Tiền điện dao động từ 900 nghìn đến 1,3 triệu đồng. Năm nay nóng nhiều, tôi không đi làm, dùng nhiều nên tốn. Tiền internet 220 nghìn, nước 160 nghìn, rác 50 nghìn. Nói chung gần hai triệu thôi nhưng tôi hay tính thêm chút vì còn phát sinh cho con đi ăn gà rán hay đi chơi, sắm quần áo cho con cái, vật dụng gia đình.
Sắp tới sinh thêm con, chi phí như sau: điện nước, internet và rác hai triệu; tiền gửi con học bán trú 1,2 triệu; tiền học tiếng Anh 1,2 triệu; tiền sữa cho bé lớn ngày hai hộp, ăn vặt, mua linh tinh bút sách... khoảng một triệu; tiền tôi khám thai tầm một triệu; tiền thuốc bổ canxi, sắt, DHA 1,2 triệu. Con nhỏ không ốm đau tháng cũng tầm ba triệu bỉm sữa vì tôi ít sữa. Khoản này nếu sau con đi gửi trẻ và uống sữa hộp cũng hết tầm đó. Một triệu tiền phụ phí ga gạo, mắm muối, giấy vệ sinh, sữa tắm dầu gội. Một triệu tôi tiêu cho vật dụng thiết yếu của phụ nữ. Còn lại tám triệu tiền ăn gia đình ngày ba bữa, 30 ngày cho cả thịt cá, trái cây, rau củ. Tổng gần 20 triệu đồng.
Sắp tới sinh con, mẹ chồng không vào, mẹ đẻ chỉ vào hai tuần nên tôi nói chồng bỏ tám triệu ra thuê giúp việc phụ tôi mấy tháng đến hè. Anh nhẩm tính vậy tháng đưa tôi 20 triệu đồng, giúp việc tám triệu. Sắp tới anh về nghỉ ca ba tháng, xài bảy triệu nữa là 35 triệu. Anh nói anh không lo nổi, tôi ở nhà luôn mẹ tôi nuôi hoặc sang nội. Trong khi anh đem về vài trăm triệu đồng vẫn không dám bỏ ra chi lúc vợ sinh mổ, lại thêm đứa lớn. Nuôi một đứa sơ sinh thức đêm rồi ban ngày lại phải lo đưa đón đứa lớn học thêm tiếng Anh tuần bốn buổi, học chính và cơm nước. Tôi sinh xong vài ngày, chồng sẽ đi làm luôn.
Tiền cục chồng nói sẽ không đưa tôi cất, tháng dự kiến phát 15 triệu đồng. Tôi thấy chồng quá keo kiệt và tàn nhẫn, không hề thương vợ. Tôi chỉ còn cách là từ tháng sau chỉ nhận tiền ăn và phụ phí gia đình, tiêu vặt là 10 triệu đồng, còn lại thuốc men, khám thai, sữa bỉm, tiền điện nước tiền học cho con, tôi bắt chồng tự tay chi các khoản trên. Sinh con xong mấy tháng, tôi sẽ kiếm việc dần để thay đổi bản thân. Một người chồng thế này tôi thấy đau lòng vô cùng. Cũng vì thương chồng đi biển làm ngày đêm vất vả lo cho gia đình nên tôi mới nhẫn nhịn đến giờ.
Huyền Nga