Cuối tuần tôi đi gặp một cô bạn thân để cô ấy trút nỗi niềm tâm sự. Trước đó, bạn hay nhắn tin mượn tiền, lúc thì đóng tiền nhà, tiền điện... Mượn và trả đan xen nên tôi hỏi bạn gặp khó khăn gì?
Như khơi thông cảm xúc, cuộc trò chuyện của chúng tôi kéo dài từ 3h chiều cho đến 7h tối. Câu chuyện có thể tóm tắt như sau:
Sau khi cưới nhau, cô mới phát hiện ra chồng là người chậm tiến. Hơn ba năm kể từ lúc cưới, nay đã sắp đến tuổi 30 rồi mà lương chồng chỉ quanh quẩn mức 10 triệu đồng. Mỗi tháng, cô nhận được 7 triệu đồng tiền chi phí, còn 3 triệu cho chồng dằn túi.
Bạn tôi tâm sự, ngoài vấn đề tiền bạc, không có tích lũy được nhiều thì sống với người chồng không có chí tiến thủ làm cô bất an với loạt câu hỏi: chừng nào mua nhà, chừng nào cuộc sống sung túc hơn, không phải chạy vạy tiền sinh hoạt hàng tháng...
Tôi bảo, tại sao không trao đổi với chồng, cô bạn kể, có nói nhưng lần nào cũng nhận được câu trả lời, đại ý "khả năng anh ấy chỉ có vậy nên đừng đòi hỏi, kiếm nhiều tiền mệt thân và tiền nhiều cũng để làm gì...". Tôi nghe mà thật là bất ngờ và sửng sốt.
Tôi hỏi, ngoài giờ làm, anh chồng làm gì thì cô bạn kể: thích giao du bạn bè, đi đá bóng...
Trước đây, nhiều bạn bè cũng tâm sự và tôi cũng lắng nghe, khuyên giải. Nhưng lần này, tôi chỉ biết nghe mà không dám khuyên điều gì cả. Bởi không lẽ khuyên bạn mình ly hôn để giải thoát?
Tôi nghĩ, phụ nữ không cần lấy chồng tài giỏi cao siêu, có sức đội đá vá trời để làm gì. Lương 10 triệu cũng được, nhưng ít nhất phải cho thấy bản thân có chí tiến thủ, biết vươn lên, tiền lương đem về không cần phải nộp hết cho vợ, nhưng thu nhập của người chồng phải tăng để chị em cảm thấy yên tâm.
Còn nếu hài lòng với bản thân, sống không phấn đấu thì lập gia đình làm gì để vướng bận? Và trên hết, cái câu "tiền nhiều để làm gì" có đang bị lạm dụng quá không?