Vợ chồng tôi cưới nhau 17 năm, con trai 16 tuổi, con gái 11 tuổi nhưng vợ không hề có trách nhiệm với gia đình. Từ tiền quần áo, đường sữa, tã lót,... cho các con lúc mới lọt lòng, tôi phải lo. Sau này các cháu lớn, tiền học hành, chợ búa, ăn học, quần áo, mọi thứ trong gia đình từ gạo, thịt, rau, mắm, muối, đường, sữa, điện nước, xe máy, xe đạp điện cho con,... đều do tôi mua sắm bằng đồng lương còm mỗi tháng của mình. Thậm chí tuýp đánh răng, khăn rửa mặt, gói xà phòng giặt, cái bát, cái đũa ăn cơm,... cũng do tôi mua.
Tôi phải nhịn ăn, nhịn mặc, ra sức cày cuốc kiếm thêm để có tiền giải quyết nhu cầu ăn mặc, học hành cho các con và chi tiêu cho cả gia đình. Trong khi đó vợ tôi suốt 17 năm không hề có trách nhiệm với các con và gia đình. Hàng ngày, cô ấy bán bánh mì, bán thuê quần áo, lãi lời chả biết được bao nhiêu, tôi không hỏi, mà có hỏi cô ấy cũng không nói thật. Tiền thu được, cô ấy lập vốn riêng để lo cho bố mẹ đẻ.
Mình tôi phải bươn trải lo lắng gánh nặng kinh tế cho cả gia đình bốn miệng ăn trong điều kiện vật giá leo thang, nhiều lúc rất mệt mỏi và stress nhưng vẫn phải cố. Bởi nếu tôi không cố, hai đứa con còn trẻ dại đang tuổi học hành, biết trông cậy vào ai. Tôi đã khuyên nhủ, phân tích cho vợ nhiều lần nhưng cô ấy vẫn thế. Có lẽ việc vô trách nhiệm với con cái và gia đình là cố tật không thể sửa đổi. Khi tôi nói nhiều về việc này, yêu cầu vợ phải có trách nhiệm với gia đình, với hai đứa con, cô ấy lại đòi ly hôn. Tôi rất bức xúc nhưng không biết giải quyết kiểu nào cho thấu đáo.
Thế Anh