Đây là câu chuyện kinh tế của gia đình tôi. Vợ chồng tôi lấy nhau, cả hai bên nội, ngoại đều nghèo, không giúp gì được về kinh tế.
Tất nhiên tôi có điều kiện làm thêm bên ngoài (mang lại thu nhập chính). Đã có một số lần tôi cùng nói chuyện với vợ về quản lý tài chính chung, nhưng vợ tôi không muốn rõ ràng trong chuyện đó nên không thống nhất được.
Từ đó đến nay, đã gần 20 năm, chúng tôi ngầm mặc định sinh hoạt, ăn uống trong gia đình vợ tôi lo. Đối nội, đối ngoại, con cái học hành cùng chia sẻ. Còn tôi lo tất cả việc lớn trong nhà.
Việc lớn bao gồm: mua hai cái nhà, mua ôtô. Những việc này tự tôi lo chi trả kinh tế, nợ nần, chưa bao giờ phải để vợ chịu áp lực về vay mượn mua nhà cả. Chỉ để vợ tôi biết đã mua như thế nào, nợ ban đầu là bao nhiêu, khi nào đã trả xong.
Từ hai bàn tay trắng, đến bây giờ hai vợ chồng có tài sản trong tay như vậy, tôi thấy hài lòng với bản thân, dù còn món nợ nhỏ (hoàn toàn trong tầm kiểm soát).
So với thiên hạ, mình chẳng thấm tháp gì, nhưng thành quả do tự thân vận động, bao năm gây dựng nên tôi thấy trân trọng vô cùng. Con cái cũng đã lớn dần, có điều kiện đưa gia đình đi du lịch, trải nghiệm đó đây nên tôi thấy khá hài lòng trong hiện tại.
Chỉ có một điều băn khoăn: Bao năm nay không đưa tiền cho vợ để lo sinh hoạt gia đình (thực tế không đưa tôi thấy vợ lo cho gia đình cũng ổn vì tôi cũng không quan tâm đến thu nhập của vợ như thế nào).
Bản thân tôi cũng không làm điều gì trái với lương tâm, cho ai đó tiền (người thân chẳng hạn) mà chỉ tập trung gây dựng nhà cửa cho gia đình. Việc chi tiêu trong gia đình, nuôi dạy con cái bao năm qua vợ tôi lo phải nói rằng công lao rất lớn, nỗ lực vất vả không ngừng.
Tôi không chia sẻ kinh tế với vợ trong sinh hoat gia đình, ăn uống như vậy có ích kỷ không?
Mr Luong