Tôi 33 tuổi, kết hôn được bảy năm, có con gái sáu tuổi. Trước khi lấy chồng, tôi là người khá thoải mái trong chi tiêu. Mỗi khi thích một chiếc váy hay đôi giày, tôi sẽ mua nếu thấy hợp lý và vừa túi tiền. Nhưng từ ngày lập gia đình, mọi khoản chi tiêu đều được chồng "soi" kỹ. Anh không cấm tôi mua sắm, nhưng mỗi lần tôi có đồ mới, anh đều hỏi: "Cái này bao nhiêu tiền?", "Có cần thiết không?". Nếu tôi nói thật giá, anh sẽ chau mày, giảng giải về tiết kiệm, về tương lai của con. Nghe nhiều lần, tôi dần thấy áp lực.

Bây giờ, mỗi khi muốn mua gì cho bản thân, tôi thường đợi lúc chồng bận hoặc đi công tác. Đồ mới mang về, tôi gỡ nhãn, bỏ lẫn vào tủ quần áo cũ. Có lần, tôi mua một chiếc túi xách giảm giá, chỉ hơn một triệu đồng, nhưng vẫn nói với chồng là hơn 300 nghìn đồng để tránh bị "dạy dỗ". Tôi hiểu anh lo cho gia đình, nhất là khi chúng tôi còn khoản nợ mua nhà. Nhưng cảm giác phải giấu giếm khiến tôi thấy mình như... làm điều sai trái. Trong khi thực tế, tôi vẫn đóng góp đầy đủ vào chi phí chung và không tiêu xài quá đà.
Nhiều khi tôi tự hỏi, hôn nhân có nhất thiết phải kiểm soát nhau đến mức này không? Liệu tôi có nên thẳng thắn nói chuyện với chồng để tìm tiếng nói chung, hay tiếp tục âm thầm mua sắm để giữ hòa khí?
Lệ Hằng