Về nhé con ơi. Về bên mẹ sống những ngày bình dị. Hạnh phúc giản đơn. Nhưng ấm áp lạ thường....
Bố vẫn thế, biết tôi thích ăn món cháo lươn nên lần nào tôi về bố cũng cố làm cho bằng được.
Con muốn tìm những chiếc vé để chờ đợi một chuyến tàu về với tuổi thơ con một lần thôi mẹ à.
Trong khoảng lặng của cha là tình yêu dành cho mẹ, cho anh em tôi và cả sự hy sinh của cha đối với chúng con.
Hồi ấy, nhà còn nghèo, làm gì có điều kiện để gửi trẻ. Mẹ tôi đi làm đâu cũng gánh hai chị em tôi vào đầu gióng rồi cứ thế mà gánh đi.
Khi biết tin tôi đậu đại học, mẹ đã ôm tôi vào lòng và xoa đầu như lúc tôi còn thơ bé.
Tôi sợ loa phát thanh của xã mỗi lần phát đi thông báo: “Mọi người chú ý chằng kéo nhà cửa, bảo vệ tài sản, vì dự báo cơn bão số 7 sẽ đổ bộ vào Hà Tĩnh vào chiều và tối nay”.
Đó là tuổi thơ có cỏ cây, bầu trời, tiếng cười trong veo, đất bùn lấm lem, những bài học từ cuộc sống và bao câu hỏi tại sao.
Dòng thời gian vẫn xoay, tôi vẫn ngập ngừng nỗi nhớ về hình dung mẹ không phải trong khoảnh khắc, trong tích tắc rồi quên mà sự tồn tại ấy không có hồi kết.
Mẹ hãy tin tưởng rằng, tình cảm của chị em chúng con vẫn sẽ không thay đổi, không cãi vã, mà luôn yêu thương, sát cánh bên nhau.
Sẽ là không quá khi nói rằng, mỗi mùa gặt là một lễ hội kéo dài, với từng đoàn xe nối đuôi nhau đưa lúa về; lũ trẻ cùng nhau nô đùa, nghịch ngợm...
Có lẽ nhờ có em mà chị có vinh hạnh được nếm nhiều mùi tuổi thơ nhất, cái mùi đòn roi không phải đứa trẻ nào bây giờ cũng được nếm thử.
Có những lúc, áp lực cuộc sống khiến bản thân cảm thấy chán nản, buông xuôi. Từ tận nơi sâu thẳm nơi trái tim mình, bạn chỉ muốn cất lên tiếng nói nghẹn ngào "Nhớ lắm. Tuổi thơ ơi".
Từ rất sớm, nó đã vội gọi điện về nhà khi ba mẹ vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Nó hiểu, đó là điều khác lạ hơn mọi khi, nhưng đó lại là điều nó muốn làm vì ý định đó đã ấp ủ trong lòng mấy ngày nay - ngày sinh nhật của ba.
Tôi thích nhất là món bỏng gậy, có màu hồng màu trắng. Mua về rồi tách ra thành từng thanh nhỏ giả làm điếu thuốc. Cả lũ đều làm thế, rồi giả làm đại ca, đồ đệ châm thuốc cho nhau.
Mỗi ngày dù bận rộn với công việc tới đâu đi nữa, tôi cũng dành cho con trọn vẹn 20 phút để cùng vui đùa với con.
Hai con là niềm vui, niềm tự hào của cả nhà. Ba hứa sẽ cùng các con và mẹ đi chơi, nấu ăn... để tiếng cười, hạnh phúc luôn ngập tràn ngôi nhà nhỏ của chúng ta.
Mẹ cùng con chơi đồ hàng, xếp hình, vẽ nên những bức tranh thật ngộ nghĩnh, kể cho con nghe những câu chuyện cổ tích với chàng hoàng tử, nàng công chúa.
Sau những căng thẳng, áp lực của cuộc sống, tôi được sà vào vòng tay ấm áp của mẹ, để được ba ôm thương yêu cũng đủ giúp tôi thêm lạc quan, yêu đời.
Nhìn các con cười đùa thoải mái, cùng chơi trò té nước, trốn tìm, vợ chồng tôi càng thêm yêu gia đình nhỏ của mình.