"Ba tôi nói có ba thứ quan trọng nhất trên cuộc đời này, bạn tốt của bạn là ai, thầy giỏi của bạn là ai, sách của bạn? Với tôi sách vừa là bạn vừa là thầy…”, trích một đoạn quảng cáo trên tivi.
Cha tôi, chưa từng nói cho tôi biết về điều đó, có phải cha tôi biết mà không nói hay chính cha cũng chẳng biết đến. Đúng vậy, cha tôi không biết, quay lại tuổi thơ của cha có thể hiểu được những gì cha đã trải qua không hề gắn với điều đó.
Cha tôi là người con thứ ba trong một gia đình năm anh em, cha mẹ của cha là ông bà nội xuất thân từ những người nông dân chân chính trước năm 1968. Dù vất vả với công việc nương rẫy, đồng án nhưng ông bà nội vẫn không đủ sức để chăm lo thật tốt cho năm người con. Những giọt mồ hôi cứ thế thấm dần qua da mà hiện hữu trên khuôn mặt, tấm lưng và đôi bàn tay chai sạn của những người nông dân.
Ông bà nội tôi yêu thương cha tôi lắm cũng muốn cho cha tôi đi học biết được con chữ, nhưng cha tôi không được may mắn đó, cơ hội đến trường dành cho hai người chú của tôi. Cha đã phải rời nhà từ nhỏ để lăn lộn kiếm sống và muốn kiếm thêm một ít tiền phụ giúp cho gia đình, với cuộc sống thiếu thốn đủ thứ nên cơ thể cha tôi cũng không phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác.
Lúc nhỏ cha đã đi bán bánh mì dạo với hai bàn chân dầm mưa dãi nắng vì những quãng đường cha đã đi qua. Ở Huế, chỗ nào cũng có dấu chân cha in dấu. Rồi cha còn bán kem dạo vào mùa hè, nhưng may mắn cha được nhận vào học việc ở một tiệm sửa xe máy mà sau này cũng nhờ nó mà cha có nghề kiếm sống. Cha tôi ở đó suốt mười năm trời với những gì học được cha cũng có được vốn cho tương lai. Rồi cha tôi tình cờ gặp và quen mẹ tôi, năm đó cha tôi hơn hai mươi tuổi, mẹ tôi thua cha tôi một tuổi. Cha kể rằng để yêu và lấy mẹ tôi cũng chẳng dễ dàng gì, trai trong làng thường đe dọa và ẩu đả với trai làng khác nếu bén mảng đến để làm quen với những cô gái trong làng, nhưng với cha tôi từ nhỏ đã trải đời nên chẳng có gì làm cha tôi phải sợ.
Rồi thời gian trôi qua rất nhanh cha mẹ tôi lấy nhau và sinh ra anh tôi là người con đầu vào năm 1985, rồi đến chị tôi năm 1989 và đến tôi năm 1993. Dù cuộc sống khó khăn vất vả nhưng cha tôi không để cả nhà phải chịu đói khổ, cha tôi mở một quán sửa xe ở nhà cũng tạm ổn, mẹ tôi bán hàng rong ở gần ngôi trường cấp 1 Thủy An và cũng xin được làm bảo vệ ở đó. Dù cố gắng nhưng đôi lúc cha tôi cũng muốn gia đình khắm khá hơn, vì vậy cha tôi quyết ra đi một thời gian để tìm sự may mắn. Vào thời gian đó trầm hương rất quý và giá của nó cũng rất đắt, người ta nói “ngậm ngải tìm trầm” cũng đúng, có thể nguy hiểm đến tính mạng nhưng may mắn thì có thể giàu có. Cha tôi đi với ước mơ đó, cha kể lại có nhiều lần cha gặp bọn thổ phỉ chặng đường để trấn lột hàng nếu không đưa có thể bị giết và nhiều lần như vậy cha tôi lại trở về với hai bàn tay trắng và tình trạng sức khỏe lại kém đi.
Cha tôi vất vả vì chúng tôi nên cuộc sống của cha chỉ có công việc và công việc, kiếm tiền để chăm lo cho chúng tôi và nhất là cho chúng tôi đi học. Rồi tôi được vào lớp một, lên lớp hai, lớp ba và rồi lên trung học cơ sở. Nhưng đến năm lớp tám là năm tồi tệ nhất đối với gia đình tôi, mẹ tôi phát hiện mình bị bệnh ung thư vú giai đoạn cuối, dù đã phẫu thuật cắt bỏ, xạ trị và uống những loại thuốc từ nước ngoài tài trợ nhưng vẫn không có hy vọng. Nhưng cha tôi thì không, không từ bỏ cha tìm đến những bài thuốc dân gian, hằng ngày những niêu thuốc bắc được đun đều đặn cho mẹ tôi uống bởi bàn tay ân cần của cha, sự sống của mẹ tôi được kéo dài thêm mấy tháng bởi niềm tin và tình yêu của cha. Nhưng giữa sống và cái chết thì ai mà biết trước được, mẹ tôi mất khi trước đó khoảng một giờ tôi còn ngồi nói chuyện với mẹ, như biết trước cái chết sắp đến mẹ đã dặn tôi mấy điều mà sau này tôi không quên được. Mẹ mất cha tôi đau đớn vô cùng và cả chính anh em tôi cũng vậy, lần đầu tiên tôi thấy cha tôi khóc bên cạnh mẹ khi mẹ đã đi. Mẹ đi khi chưa kịp nhắm mắt, mẹ còn muốn nhìn mặt chồng, con và cả những người thân chưa kịp đến và cả sự hối tiếc với những điều mẹ chưa thực hiện được.
Kể từ đó cho đến bây giờ tôi không thấy cha tôi khóc lần nữa, cha càng ngày càng lặng lẽ và cũng rất ít trò chuyện với anh em chúng tôi. Những gì anh em tôi học được là từ mẹ, mẹ dạy cho tôi biết đâu là đúng và sai, niềm tin và hy vọng và nhiều điều khác nữa. Và lúc đó có thể tôi không hiểu nhưng bây giờ tôi đã hiểu hết tất cả. Những lúc tôi trở về nhà sau việc học lại thấy cha lặng lẽ ngồi đó với thân hình không cân đối bởi sương gió cuộc đời, đôi bàn tay chai sạn và ánh mắt buồn nhìn vô định trong không gian. Sự thiếu vắng bóng dáng của mẹ đã tạo thành một khoảng trống trong tâm hồn cha tôi và tôi, tôi muốn lại gần để trò chuyện với cha lắm nhưng không thể, không biết phải nói gì để cha có thể quên hay lại gợi lên nỗi buồn từ sâu thẳm trái tim cha. Tôi cũng lặng lẽ như chính cha vậy, những lúc tôi đứng nhìn cha ở phía sau tôi chỉ muốn lại gần và ôm lấy cha.
Dù cha tôi không nói cho tôi biết có ba thứ quan trọng nhất trên cuộc đời này là gì thì điều đó với tôi không quan trọng, nhưng cha đã dạy cho tôi biết trong khoảng lặng của cha là tình yêu cha dành cho mẹ, tình yêu cha dành cho anh em tôi và cả sự hy sinh của cha đối với chúng con. Con xin lỗi vì trước giờ đã không thể nói nên lời cảm xúc từ sâu trong lòng con: “Cha ơi! Con yêu cha lắm”.
Cha của bạn có nói cho bạn biết về ba thứ quan trọng nhất trên cuộc đời này là gì không. Hay có những điều quan trọng nhất trên cuộc đời này mà chính lời nói cũng không thể diễn tả hết được. Đó phải chăng là ngôn ngữ không thành lời mà mỗi người cảm nhận được từ bên trong. Tôi dành câu hỏi này cho bạn và câu trả lời bạn hãy tự lý giải.
Hồ Văn Hoàng