Lần đầu tiên trong nhiều năm có lẽ
Con muốn quay về tuổi ấu thơ
Con muốn ba ôm con vào lòng và hát
Hai bài ca mà con nhớ đến bây giờ
Lần đầu tiên trong nhiều năm có lẽ
Con vẫn muốn làm cô bé tí ti
Đươc mẹ cột tóc cột dây nơ sau áo
Cột tuổi thơ con vào những yêu thương
Lần đầu tiên trong mhiều năm có lẽ
Em muốn kể với anh về tuổi thơ em
Về những nụ cười và những giọt nước mắt
Về những suối nguồn tạo ra em hôm nay
Chiếc vé kia hôm nay đã hết
Ngày mai liệu còn bán không anh
Hay luôn nằm trong trái tim ta đó
Để em tìm về trong ký ức mong manh
Lần cuối cùng em tìm mình như vậy
Sẽ vẫn là em cô gái của ngày xưa
Cứ mỗi lần miên man theo những dòng chữ ấy, con nhắm mắt lại cùng những giọt nước mắt nơi khóe mắt để có thể tìm thấy mình của 10 năm về trước.
Mẹ à, có nhiều người nói với con rằng: "Sao nhìn mày lúc nào cũng như một bà cụ non ấy hả”, lúc ấy mẹ có biết con nói gì không. Con đã cười và muốn kể cho họ thật nhiều về tuổi thơ con dù rằng đó là một tuổi thơ không mấy bằng phẳng nhưng chẳng hề gì vì con biết rằng ký ức sẽ cho con trưởng thành hơn, cho con biết yêu cuộc sống hơn. Tuổi thơ đã dạy con biết cố gắng để gìn giữ một mái ấm gia đình trong những ngày tháng vất vả của một thời đã từng qua như ngày hôm nay.
Con vẫn còn nhớ, khi con lên một tuổi, bố đi làm xa, một năm chắc chỉ về được hai, ba lần là nhiều mà thôi, đối với mẹ con mình như thế cũng là hạnh phúc lắm rồi. Bố đi, đồng nghĩa với việc một mình mẹ lam lũ vất vả quê nhà nuôi con, đùm bọc con thay cả phần bố. Đến giờ con vẫn nhớ in khi mẹ kể con nghe chuyện con lên năm.
Mẹ đi làm lò, chẳng gửi con cho ai được vì hồi ấy gia đình đằng nội nhà mình rối lắm, vì mẹ sinh ra trong một gia đình nghèo, thế là họ ghét sang con, họ hắt hủi hai mẹ con mình khi bố vắng nhà. Và rồi mẹ nhói lòng khi phải bế đứa con một tuổi đến chỗ làm thuê giữa cái giá rét của mùa đông rồi cho con ngồi gọn một góc để mẹ vừa làm vừa trông con.
Cứ mỗi lần mẹ kể lại câu chuyện ấy, mẹ và con đã nhìn nhau mà khóc về một thời đã qua. Dần dần, thời gian cứ đi, con ốm đau suốt khiến mẹ phải lo lắng không yên khi chẳng ai giúp mẹ con mình ngoài bố trong khi bố đang gù lưng trong nhà máy. Khi mẹ bắt đầu có em thứ hai thì con cũng đã lên năm.
Nếu như những đưa trẻ khác hồi ấy còn đang tuổi ăn chơi, được đưa đón mỗi lần khi đi học thì con lại khác, lúc ấy dù còn bé nhưng trong suy nghĩ non nớt của con phần nào đã biết rằng mình đã là chị cả rồi, mình phải giúp mẹ làm việc nhà để mẹ có thể có thời gian chăm sóc em khỏe mạnh chứ.
Thế rồi những suy nghĩ đó cứ theo con cho đến khi mẹ sinh em thứ 3, con vẫn còn nhớ lúc ấy mình học lớp 3, ngày nào cũng tranh thủ sau mỗi buổi học trên lớp con lại đi nhặt lá vối, lá gai hay đi cắt trộm lá ngái, lá chuối về làm cái thổi mà nấu cơm, mà nấu bột cho em. Con lại nhớ cái cảnh đi xin lửa giữa trời mưa dưới nhà bà về đến nơi thì cũng gần tắt hết con lại nhem nhuốc với cái khói cay xè đến mức ngạt thở chỉ mong sao ngọn lửa kia bùng cháy để có cơm ấm bụng mẹ con mình, cho em con được ăn no thôi.
Thời gian cứ như thoi đưa, ba chị em con lớn dần, bố về ở hẳn nhà sau khi sức khỏe kém đi, bố về cũng là lúc bố mẹ bắt đầu với nghề mới - nghề gõ bánh mì mà bố vẫn hay đùa con thế.
Bố mẹ rục rịch từ 2 giờ sáng để đi lấy bánh bán. Lúc bấy giờ trong đêm tối chỉ còn con với hai đứa em nhỏ ở nhà, con đã rất sợ và nấc thành tiếng sau tiếng xe lạch cạch của bố mẹ xa dần khỏi ngõ cho đến đêm muộn của ngày mới về.
Con bỗng nhớ những sáng dậy sớm nấu cơm cho hai đứa em, chở chúng đi học, cho một đàn lợn và trăm con gà, ngan ăn xong con mới vội vàng quần áo đạp xe đi học. Con nhớ những ngày mùa bận rộn đầy vất vả giữa cái nắng của ngày hè, giữa những cơn mưa rào phải chạy thóc vội vàng.
Con nhớ cái nắng như đổ lửa hai chị em con mỗi đứa một cái bao to để đầu bờ ruộng đi bắt ốc bươu về cho đàn ngan ở nhà, hai chị em gồng mình lên để lôi những bao ốc ấy về nhà mà cứ nhìn nhau thở hổn hển rồi cười lên một cái để thấy đời vẫn đẹp lắm. Rồi những hôm lo lắng vì nhà mình hết gạo, bố mẹ đi mãi chẳng thấy về trong những bữa cơm canh, cà mà con chỉ mong một tiếng cạch xe từ đầu ngõ về ăn cơm với chị em con trong ánh mắt đượm buồn của ba đứa, những cơn mưa trái mùa sấm sét rạch trời mà bố mẹ còn đang đâu đó ngoài đường đầy hiểm nguy chưa thể về với chúng con. Hay những giọt nước mắt của con cứ rưng rưng khi phải chứng kiến cảnh mẹ bị bà nội, các bác mắng chửi, hắt hủi mà đến giờ nghĩ lại tim con thắt lại đến mức tưởng chừng ngạt thở và con đã từng muốn chạy thật xa nơi ấy để không phải nghe, không phải nhìn cảnh ấy.
Đã không ít lần con soi mình vào với những đứa trẻ bằng tuổi mình hồi ấy mà có đôi chút chạnh lòng khi mình được chơi ít hơn là làm, phải có quá nhiều lo toan nhưng đấy chỉ là những giây phút yếu lòng thôi mẹ à, con gái của mẹ sẽ luôn mạnh mẽ mà. Để giờ con phải học xa nhà, con có thể tự chăm sóc được cho bản thân nhưng con muốn quay về tuổi ấu thơ có vất vả đắng cay đến đâu thì con vẫn muốn vì đơn giản tuổi thơ là cội nguồn của con, là khi con được che chở bên vòng tay bố mẹ, trong tiếng cười đầy ắp của hai em con. Đó là khi đã qua đi rồi người ta muốn kéo lại, muốn giữ chặt trong lồng ngực mình để nó chảy mãi theo nhịp tim, theo dòng chảy thời gian khi con còn trên thế giới này.
Con muốn mình mãi bé để bố mẹ mãi chẳng già, để gia đình mình mãi bên nhau vượt qua giông tố cuộc đời. Thế nhưng quy luật cuộc sống và thời gian là thế rồi, con biết nhưng vẫn muốn tìm những chiếc vé kia để chờ đợi một chuyến tàu về với tuổi thơ con một lần thôi mẹ à.
Nguyễn Thị Hải