Có một thời tuổi thơ mà khi nhắc đến trái tim tôi lại thổn thức, nghẹn ngào. Một thời mà cả làng đặt cho tôi biệt danh "ếch cõng nhái". Năm tôi lên sáu tuổi, mẹ giao em gái tròn một tháng tuổi cho chị trông. Sáu tuổi, cái tuổi mà trẻ con thời giờ chỉ biết ăn và chơi, có khi ăn chúng nó vẫn phải dỗ dành quà này bánh nọ.
Ngày trông em đầu tiên, mẹ bảo tôi ngồi trên võng và đặt em vào lòng. Một tháng tuổi em gái bị mọc một cái chốc to ở mông bên phải nên khi bế chị phải nghiêng người em. Nhiều lúc buồn ngủ, cái mông em chạm vào đùi chị, em lại thét lên như kiểu ai cấu. Mẹ đi làm về muộn, em đói gào khóc, chị đành hòa chút đường bỏ vào bình đút cho em uống. Ăn no em ngậm ngón tay trỏ của chị và ngủ ngon lành.
Ba tháng tuổi, em gái cũng đã biết ăn bột. Trước khi mẹ đi làm có dặn chị cách khuấy bột, chị vâng vâng, dạ dạ rồi quên béng. Chị khuấy bột trứng cho đường và đút cho em ăn. Ngày hôm đó, em bị đi ngoài cả đêm không ngủ. Em quấy khóc, mẹ ẵm em mà nước mắt chảy ướt đẫm hai bên ngực.
Mùa vải năm ấy được mùa, em tròn 5 tháng tuổi, nhà hàng xóm thu hoạch vải thiều nên lũ trẻ con được một trận no và em gái tôi cũng được một trận no nhớ đời. Ngày hôm ấy, người ta bỏ lại những quả nứt, quả rụng cho bọn trẻ con. Tôi bóc những quả ngon nhất đút cho em gái, cho đến khi nó không há mồm nữa và mặt mũi nó đỏ phừng phừng như người say rượu. Hôm ấy, bụng em căng tròn như một cái trống. Em lăn lộn giãy giụa trong vòng tay mẹ, chắc vì em đau bụng quá. Đêm hôm ấy đôi mắt mẹ lại thâm quầng lên vì thức trắng.
Tám tháng tuổi, em cũng đã bế được cắp nách. Chị cắp em ở bên sườn đi chơi cùng lũ bạn. Tháng tám mùa gặt, khắp cả làng cả ngõ là những rơm những rạ, lũ trẻ con tha hồ chơi nhào lộn. Chị đặt em ngồi trên thảm rơm để chơi cỗ quày với với lũ bạn đồng lứa, em gái ngồi nghịch rơm bốc đầy đầu, chẳng mấy chốc rơm rác phủ kín người. Em lăn lóc nhoài qua trườn lại trong đống rơm mới còn thơm mùi tháng tám. Ngày hôm đó em bị ban ngứa đỏ khắp người, mặt mũi, những vết trầy xước khiến em ngứa ngáy quấy khóc không ngủ được. Ngày hôm ấy hai mắt mẹ lại đỏ hoe vì mất ngủ.
9 tháng tuổi, em cũng đã biết bò, chị chơi ô ăn quan cùng tụi trẻ con ở thềm và chủ quan đặt em bò lê ở cạnh, có lẽ vì chị mải chơi quá nên để em lăn năm bậc thềm. Kết quả làm trán em sưng hình quả ổi, em bị gãy mất một răng và máu chảy quanh miệng, chị hoảng hồn chạy nhanh đi tìm con dao nhọn vẫn còn hơi lạnh của sắt lấy hết sức áp mạnh lên vết sưng của em, chị nghe người ta bảo làm cách đó sẽ hết sưng và bớt tím. Ấy vậy mà chị càng làm vậy, em lại càng khóc to hơn và vết thâm kia mỗi lúc một lan rộng. Ngày hôm ấy chị bị mẹ cầm đòn gánh đánh. Trận đánh nhớ đời mà cho đến giờ chị vẫn không quên được.
Em lớn lên với những vết sẹo cùng với tuổi thơ đòn roi của chị, hai tuổi rưỡi, em đã biết nói, biết chạy và biết yêu chị. Mẹ mua gì hay ai cho, nó cũng đều cho chị ăn trước. Nhớ ngày hôm ấy, năm chị học lớp bốn, mẹ đi chợ xa trưa vẫn không thấy về, chị nấu cơm đút cho em ăn sau đó chuẩn bị sách vở lên lớp buổi chiều. Chị bế em sang nhà hàng xóm nhờ trông giúp rồi chạy, em gào thét giẫy giụa và chạy đằng sau gọi chị, cứ thế cho đến khi vào cổng trường, rồi vào lớp học. Lúc ấy nước mắt chị chảy giàn giụa. Chị chạy lại ôm em quay trở về. Ngày hôm ấy là ngày đầu tiên trong đời chị nghỉ học.
Theo thời gian, hai chị em tôi lớn lên và trưởng thành. Chị đi lấy chồng để em lại một mình với căn phòng trên gác hai. Chị vẫn bảo nơi ấy là "thiên đường" của chị em mình. Ngày chị đi lấy chồng, em ôm lấy chị bịn rịn và khóc òa lên giống như ngày nào em gào khóc đằng sau đòi đi học cùng chị. Em biết không, nếu tuổi thơ của chị là cuốn sách thì em là nhận vật chính trong cuốn sách ấy. Có lẽ nhờ có em mà chị có vinh hạnh được nếm nhiều mùi "tuổi thơ" nhất, cái mùi đòn roi không phải đứa trẻ nào bây giờ cũng được nếm thử phải không em.
Chu Thị Mai