Tôi đang ngồi ăn sáng tại một quán nhỏ ven đường. Buổi sáng nơi thành phố nhộn nhịp này nhẹ nhàng lắm. Nhưng mà chỉ có mỗi khu xóm của tôi là yên bình thôi. Tôi thấy vậy. Đôi ba con chim non nhảy líu ríu bên chim mẹ trên nhánh bàng của nhà ông Bình. Trước ngõ nhà dì Thanh lại có giàn bông giấy, nắng sớm xuyên qua mấy cành bông đủ loại làm rộ lên một lớp ánh sáng lung linh. Tiếng rao của dì bán bánh canh bắt đầu rõ dần khi dì đi từ đầu xóm đến cuối xóm. Dì đi được một vòng sẽ quay trở lại và dừng tại dưới cây phượng trước cái ngõ giữa xóm tôi và xóm bên. Dì dừng lại ở đó bởi có mấy đứa sinh viên còn ngủ muộn lười mang bát ra mua bánh canh, cũng có mấy gia đình công nhân, cán bộ tranh thủ ra đó ngồi ăn rồi tiện thể đi làm luôn. Tôi cũng là một trong số những người ấy.
Ăn bánh canh gánh của dì rất ngon, ngon hơn cả tiệm ăn sáng ngoài đường lớn. Hình như, ở phố, tôi thấy, cứ dì nào gánh những nồi bánh canh đi dạo như thế này cũng ngon cả. Tôi nghĩ thầm rồi cười. Hôm nay tôi lười ăn, cứ măm măm như một con mèo lười, nên thành ra ăn lâu. Nhìn trật sang đôi quang gánh của dì, cái nồi vẫn còn lưng chừng vơi đi có một nữa. Dì nhìn tôi, dạo này, nhiều người bán bánh canh dạo như này quá con à.
Khoảng một lúc nữa, một số dì cũng gánh nào là trái cây, hàng bánh bắt đầu lần lượt xuất hiện. họ rao những tiếng rao về những món hàng. Họ gánh những loại thực phẩm đủ loại. Họ không bán ở chợ, những con người ấy cứ dạo trên những con đường như một shop hàng di động, vai gầy và nặng bởi những gánh hàng rong.
Bỗng nhớ về những ngày xưa. Cái ngày mà mẹ tôi cõng 2 chị em tôi trên quang gánh. Hồi ấy, nhà còn nghèo, làm gì có điều kiện để đi gửi trẻ. Mẹ tôi đi làm đâu cũng gánh 2 chị em tôi vào đầu gióng rồi cứ thế mà gánh đi. Lúc thì chúng tôi được mẹ gánh lên nương sắn, mẹ tôi kiếm một bóng râm gần vườn rồi để đấy cho chị em chúng tôi ngồi chơi, còn mẹ cặm cụi làm cỏ. Lúc thì chúng tôi có dịp xuống đồng, cánh đồng rộng bao la, cây cối không có, mẹ chỉ lấy tạm cái bao nhỏ rồi chị em tôi tự túc mà ngồi đấy chơi.
Đó là cái thuở chúng tôi được ngồi trên đôi quang gánh của mẹ. Lúc ấy so với bây giờ, chúng tôi cũng là những nồi bánh canh, gánh trái cây của mẹ. Câu chuyện ấy, dù chỉ một lần, khi bây giờ chúng tôi lớn, vẫn nhớ như in và mãi không thể nào quên.
Câu chuyện về đôi quang gánh còn khắc sâu hơn khi tôi và em gái tôi được mẹ chia ra hai đứa hai đầu quang gánh. Để gánh được chúng tôi, mẹ phải lót một cái mủng và một cái thúng vào đôi gióng mây. Mẹ bảo tôi là chị, tôi nặng cân hơn nên được ngồi vào cái thúng không bị thủng, còn em tôi được cho vào cái còn lại, vì nó nhẹ hơn. Lúc ấy còn non thơ, tôi làm sao biết được có cả một sự chở che và đùm bọc như thế.
Buổi sáng nhanh chóng qua đi, những con người cũng hối hả đi vào nhịp sống của thành phố. Tôi thèm muốn được quay trở lại những ngày xưa như thế, cũng được gánh trên đôi quang gánh như thế dù chỉ một lần.
Nguyễn Thị Thành Luận