Chiều nay, cơn mưa hiếm hoi giữa Sài Gòn chợt đổ xuống. Mưa không lớn nhưng đủ để làm dịu đi cái bức bối của nắng gắt. Ngắm những hạt mưa nối tiếp nhau qua song cửa, một cảm giác nhẹ dâng. Tự nhiên thấy nhớ nhà chi lạ…
Mẹ ơi. Thế là đã hơn một thập kỷ con rời xa vòng tay yêu thương của mẹ để cất bước đi đến một chân trời mới. Một nơi mà con hoàn toàn lạ lẫm, ở nơi ấy hoàn toàn thiếu vắng sự ôm ấp, chở che của mẹ. Con đường con đi đầy chông gai, hầm hố khiến đôi lúc con phải trầy chân, xước gối, thương tích đầy mình. Nhiều khi tưởng chừng như muốn ngã gục, muốn buông xuôi thả trôi cho dòng đời đưa đẩy. Nhưng rồi, ánh mắt, gương mặt hiền từ của mẹ trỗi dậy trong tâm trí con, tạo ra một phản lực để bứt phá mọi cam khổ ấy.
Mẹ của chúng con, nếu nhìn lên để sánh mẹ với những người mẹ khác, thì thật sự mẹ không bằng. Những cử chỉ quan tâm của người mẹ dành cho con cái hầu như chúng con không tìm thấy ở mẹ. Phải chăng, mẹ yêu thương mà để trong lòng. Tuy nhiên, nếu nhìn xuống để so sánh thì chúng con vẫn còn hạnh phúc hơn trăm ngàn đứa trẻ mồ côi bị cha mẹ bỏ rơi khác.
Mẹ đã phải chịu cảnh góa phụ tự thân một mình chống chọi, sống và làm những việc hoàn toàn không có sự trợ giúp của người chồng. Nếu như mẹ đi thêm bước nữa thì giờ này chắc gì chúng con được đoàn tụ sum vầy, có cuộc sống như hiện tại. Có lẽ đây chính là tình thương mẹ dành cho chúng con mà không diễn đạt bằng lời nói hay cử chỉ quan tâm. Con 28 tuổi là bấy nhiêu năm mẹ sống cảnh không chồng. 30 tuổi đã phải một mình gồng gánh bốn đứa con chống chọi mưu sinh. Sự hy sinh, sức chịu đựng mạnh mẽ của mẹ khiến chúng con thật sự khâm phục. Thế nên dù mẹ quan tâm chúng con không nhiều, dù mẹ như thế nào đi nữa, thì đối với con mẹ là một người mẹ khả kính, đáng cho chúng con kính trọng vì những đức hy sinh thầm lặng của mẹ.
Từ nhỏ, chúng con đã quen với cuộc sống không cha, mẹ cũng không dạy cho chúng con là đạo làm người, là chị em phải thương yêu, phải hòa thuận, phải trên kính dưới nhường. Nhưng chúng con đã tự nhận thức lấy, đã tạo cho mình một cách sống tốt. Học vị không cao nhưng phẩm chất thì hơn hẳn một số người có đầy đủ cha mẹ dạy dỗ khác. Chúng con có thể ngẩn cao đầu để nhìn cuộc đời, có thể tự tin nói với họ rằng gia đình chúng tôi không trọn vẹn nhưng nhân cách làm người và tình cảm chúng tôi rất tròn đầy. Đây có lẽ là điều mà mẹ mãn nguyện nhất và cũng là niềm hạnh phúc trọn vẹn chúng con kính dâng lên mẹ.
Mẹ hãy tin tưởng rằng không chỉ trước đây, bây giờ mà mãi mãi cho đến sau này, qua bao bào mòn của thời gian nhưng tình cảm của chị em chúng con vẫn sẽ không thay đổi, sẽ giữ mãi trọn vẹn như vậy, không tranh chấp, không cãi vã, yêu thương nhau, sát cánh bên nhau. Vì chúng con mang chung một dòng máu, vì đơn giản chúng con là con ngoan của mẹ.
Nhớ ngày đó tiễn con ra đi, mẹ làm ra vẻ bình thường không bộc lộ cảm xúc. Nhưng con biết nước mắt mẹ đang chảy ngược vào trong. Làm sao không khóc khi khúc ruột của mình bao nhiêu năm như hình với bóng giờ đây phải dứt bước rời xa khỏi vòng tay mình, để đi tiếp nhận cuộc sống mới, môi trường mới . Nhưng mẹ đã đặt niềm tin trọn vẹn nơi con, phải không mẹ.
Nhớ đến mẹ một khung trời rộng mở
Chan chứa đầy hơi ấm của yêu thương
Hôm nay, con gái mẹ đã thực sự trưởng thành, đã một phần hoàn thành được lý tưởng của mình, nhân cách được thăng hoa rất nhiều, có một cuộc sống thực sự ý nghĩa trong kiếp nhân sinh. Con đường phía trước còn dài, dài lắm, chẳng biết bao nguy nan đang tiếp tục rình rập. Nhưng mẹ ơi, con không sợ, con sẽ đi đến điểm đích cuối cùng. Vì đây là lý tưởng của con, vì sau lưng con luôn có sự dõi theo của mẹ, luôn có một sức mạnh tiềm ẩn trong con, đó là trái tim yêu thương của mẹ… Không quá nhiều, nhưng đủ để vực con tiếp bước... Chúng con cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ đã cho chúng con hình hài có mặt trên cuộc đời này, cảm ơn vì những hy sinh của mẹ đã dành cho chúng con.
Kiếp sau xin được làm người
Để nghe non nước vọng lời mẹ ru.
Hồ Thị Thu Thảo