Tôi năm nay 70 tuổi, đang sống ở Sài Gòn. Ngay từ khi lấy vợ, tôi đã xác định sau này có con, chúng tôi sẽ không bao giờ ngửa tay xin tiền. Với tôi, con cháu không phải là nơi để chúng tôi mong ngóng sự trợ giúp. Nghĩ vậy, vợ chồng tôi cố gắng làm lụng, chắt chiu và xây dựng được một căn nhà diện tích gần 250 m2.
Chúng tôi sinh con, nuôi dưỡng, kèm cặp chúng đến khi học xong đại học, tìm được việc làm, thu nhập tốt. Khi các con lập gia đình, chúng tôi đều có ý kiến rằng con nên dọn ra ở riêng. Mặc dù nhà của vợ chồng tôi có tới sáu phòng khép kín, không phải thiếu chỗ ở cho các con, nhưng tôi muốn chúng có cuộc sống của riêng mình.
Vợ chồng tôi chưa bao giờ bắt con dâu, rể phục vụ mình, từ việc rửa bát, dọn nhà. Tôi không muốn mang tiếng trông chờ, dựa dẫm vào các con ngay cả trong những việc vặt. Vợ chồng tôi chưa nhận một đồng nào của các con, kể cả con đẻ. Tôi cũng không coi các con là nơi phát tâm từ thiện cho mình, cũng không muốn phải vào viện dưỡng lão và ra đi trong đó. Do đó, việc vợ chồng già có nhà riêng, không ở cùng con cái cũng là một cách để sống thanh thản. Tôi không muốn con phải thương hại mình, nên cũng đang dành dụm tiền để tự mua đất yên nghỉ.
>> 'Làm tròn chữ hiếu trước khi để cha mẹ già ở riêng'
Hiện nay, tôi vẫn giữ thói quen thức dậy sớm từ 5h30, quét dọn căn nhà bốn tầng của mình. Tôi còn tự tay xách hai thùng nước 18 lít, đi từ tầng trệt lên sân thượng để tưới cây. Xong xuôi, tôi lại chạy xe chở vợ mình đi ăn sáng và nhâm nhi cà phê. Những việc này, đến con trai của tôi cũng không thể làm được. Nói vui, thanh niên bây giờ cũng không theo được ông già như tôi, chúng chỉ đi bộ lên sân thượng có khi cũng tái mặt, thở dốc rồi.
Vợ chồng tôi hoàn toàn có thể tự túc mọi sinh hoạt trong cuộc sống ở tuổi thất thập cổ lai hy. Chúng tôi cũng mong muốn các con mình, kể cả con dâu, con rể, sẽ sống trên đời với đôi chân, đôi tay và bộ não của chính mình, đừng trông chờ gì vào bố mẹ. Tất nhiên, vì thương con, thương cháu, chúng tôi vẫn giúp đỡ trông nom con cái cho chúng trong mùa dịch bệnh Covid-19 này. Còn những vấn đề khác, chúng tôi hầu như không lệ thuộc, dựa dẫm vào nhau.
Với tôi, việc trải qua đợt dịch mà không phải ngửa tay xin tiền con cái, hay nhận một đồng cứ trợ, từ thiện nào, chính là thành công của tuổi già. Nó cho thấy tôi đã đúng khi sớm thoát khỏi cảnh sống dựa vào con cái khi về già.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.