Tôi chơi Pickleball đã gần một năm nay. Tôi thấy môn này vừa vui, vừa vận động toàn thân mà không quá nặng. Sân gần nhà tôi lúc nào cũng đông, từ các cô chú lớn tuổi đến nhóm bạn trẻ. Ai nấy đều hăng say, cười nói rôm rả. Với tôi, đó là những buổi chiều thật đáng giá, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa giải tỏa áp lực công việc.
Thế nhưng, dạo gần đây, tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai. Không phải vì Pickleball hết vui, mà vì không khí trên sân đã khác. Ngày trước, mọi người thường ăn mặc đơn giản: áo thun, quần thể thao, giày. Còn bây giờ, nhiều cô gái trẻ xuất hiện trong những bộ đồ trông giống thời trang biểu diễn hơn là đồ tập: áo ngắn hở eo, quần bó sát siêu ngắn, cổ áo khoét sâu, váy ngắn cũn kèm áo lưới mỏng tang. Tôi không hề cố tình nhìn họ, nhưng thật sự rất khó để không bị phân tâm.
Có buổi, tôi đang chơi đôi thì một nhóm bạn nữ bước vào sân bên cạnh. Cả nhóm vừa đánh vừa cười, chụp ảnh, quay video. Thậm chí có người chỉ đứng tạo dáng nhiều hơn là chơi. Nhìn cảnh đó, tôi chợt nghĩ: "Không biết họ đến đây để tập thể thao hay để sống ảo, trình diễn thời trang?".
Tôi không muốn phán xét ai, nhưng cảm giác rõ ràng là nhiều người chọn sân thể thao làm nơi khoe cơ thể, khoe sự sexy của mình, hơn là để vận động thực sự. Tôi thấy tiếc vì thể thao vốn dĩ là nơi tôn vinh sức khỏe, tinh thần, và sự năng động, chứ không phải sân khấu để phô diễn hình thể.
Khi những bộ đồ quá hở, quá bó, xuất hiện giữa một không gian vốn dành cho vận động, bỗng nhiên mọi ánh mắt bị kéo đi, bầu không khí trở nên gượng gạo. Một số người mất tập trung, một số người ngại ngùng quay đi. Tôi từng chứng kiến có bác lớn tuổi vừa đánh vừa nói nhỏ với bạn: "Giờ ra sân mà không biết nhìn vào đâu cho đúng?".
>> Cô gái mặc váy ngắn, áo croptop chơi Pickleball bị 'ném đá'
Tôi nghĩ, chuyện này không chỉ riêng ở Pickleball, mà ở nhiều môn thể thao khác cũng bắt đầu phổ biến. Một số người mặc theo trào lưu, ảnh hưởng bởi hình ảnh các nghệ sĩ, người nổi tiếng ăn mặc gợi cảm khi tập gym, chơi thể thao. Nhưng môi trường công cộng không phải phòng tập riêng hay sân khấu biểu diễn. Cái đẹp ở sân thể thao nên là sự khỏe khoắn, năng động, tự nhiên, chứ không phải gợi cảm quá mức.
Tôi hoàn toàn ủng hộ quyền tự do cá nhân, quyền được ăn mặc theo sở thích. Nhưng tôi nghĩ, tự do nào cũng cần có giới hạn văn hóa và sự tôn trọng người khác. Khi bạn xuất hiện trong một không gian chung, việc chọn trang phục phù hợp không chỉ thể hiện gu thẩm mỹ, mà còn thể hiện ý thức và nhân cách.
Có rất nhiều cách để mặc đẹp mà vẫn tinh tế: áo thể thao co giãn, quần leggings dài, váy tennis có lớp quần lót trong, hay set đồ thể thao vừa dễ vận động, vừa tôn dáng, lại kín đáo. Chúng ta có thể đẹp mà không cần phô, cuốn hút mà vẫn lịch sự. Tôi tin rằng, thể thao không chỉ là nơi rèn luyện thể chất, mà còn là môi trường văn hóa. Cách chúng ta ăn mặc, cư xử, trò chuyện... tất cả đều góp phần tạo nên hình ảnh văn minh cho cộng đồng yêu thể thao.
Tôi vẫn ra sân mỗi tuần, vẫn yêu Pickleball như ngày đầu. Nhưng mỗi lần thấy ai đó mặc quá hở, quá phô, tôi chỉ mong họ hiểu rằng: trang phục gây chú ý của họ không khiến người khác ngưỡng mộ mà còn làm hình ảnh môn thể thao này xấu đi. Thoải mái, tự do, đẹp - tất nhiên là nên ủng hộ. Nhưng văn hóa, chừng mực, và sự tôn trọng mới là điều giữ cho thể thao trở thành một không gian đáng trân trọng, không bị biến thành sàn catwalk ngoài trời.
- '30 năm lười vận động bỗng hùng hục đánh Pickleball'
- Tôi không nhận ra mình sau ba tháng chơi Pickleball hùng hục
- Vợ bắt tôi bỏ Pickleball vì 3 tháng không giảm được cân nào
- Nhiều người nghi tôi ngoại tình vì chơi Pickleball tuần 5 ngày
- Pickleball giúp tôi 'đánh bay' bụng mỡ ở tuổi 42
- Tôi thay đổi 180 độ sau một năm chơi Pickleball