Nhà tôi cách công ty khoảng 7 km. Mỗi sáng, tôi đi bộ chừng 1,5 km ra trạm tàu điện, đến ga cuối, tôi bắt thêm một chuyến xe buýt nữa để đến chỗ làm. Chiều về cũng vậy. Tổng cộng mỗi ngày, tôi đi bộ khoảng 3 km, không quá xa, nhưng đủ để cơ thể được "làm nóng", đầu óc tỉnh táo và tinh thần dễ chịu.
Trước đây, tôi từng tập gym đều đặn. Lúc mới đi tập, tôi thấy khá hứng khởi: được nâng tạ, đạp xe, chạy bộ trên máy lạnh, nghe nhạc sôi động. Nhưng sau vài tháng, tôi nhận ra mình đang "tập cho có", chứ không còn thực sự vui. Tôi phải cố gắng sắp xếp thời gian, chen chúc trong phòng tập đông người, nhiều hôm mệt vẫn cố đi vì đã lỡ đóng tiền cả tháng. Dần dần, tôi không còn cảm giác thoải mái như ban đầu nữa.
Sau khi bỏ gym, tôi bắt đầu thử đi bộ đi làm. Lúc đầu, tôi chỉ định coi đó là giải pháp tạm thời, vừa tiết kiệm, vừa vận động nhẹ nhàng. Nhưng sau vài tuần, tôi thấy cơ thể mình thay đổi rõ rệt. Buổi sáng, tôi dậy sớm hơn một chút, ra đường khi trời còn dịu. Hít sâu bầu không khí trong lành khi xe cộ chưa đông đúc, tôi cảm giác như cơ thể được "khởi động" một cách tự nhiên. Khi đến văn phòng, tôi không cần cà phê để tỉnh táo, vì chính việc đi bộ đã giúp máu lưu thông và đầu óc minh mẫn hơn.
>> 30 năm lười vận động bỗng hùng hục đánh Pickleball'
Trong khi đó, mấy đồng nghiệp của tôi đi làm bằng xe máy, ôtô, nhưng lại rủ nhau chơi Pickleball – môn thể thao đang "hot" gần đây. Tuần nào họ cũng đi vài buổi, chơi mấy tiếng liền, mồ hôi ướt đẫm áo. Họ bảo đó là "thể thao của thời đại", vừa vui vừa đốt năng lượng nhanh. Nhưng chỉ sau gần một tháng, anh bạn của tôi bị đau khớp gối, người khác thì than nhức vai, đau lưng, có người còn phải nghỉ làm đi khám vì bị trật chân. Rõ ràng, họ tập rất chăm, nhưng lại quá sức.
Thể thao vốn để rèn luyện sức khỏe, nhưng khi biến thành "cuộc đua thể lực", nó lại phản tác dụng. Cơ thể cần vận động đều đặn, vừa sức, chứ không phải dồn ép vài buổi thật "hùng hục" để rồi cả tuần còn lại mệt mỏi. Tôi chọn thong thả đi bộ mỗi ngày ra trạm tàu điện. Quãng đường ấy trở thành khoảng thời gian để tôi "xả" hết căng thẳng sau ngày làm việc. Tôi nghe nhạc, hoặc đơn giản chỉ để đầu óc trống rỗng, quan sát dòng người qua lại. Cảm giác nhẹ nhõm, bình yên đến lạ.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), chỉ cần đi bộ nhanh 30 phút mỗi ngày đã giúp giảm nguy cơ tim mạch, tiểu đường, trầm cảm và béo phì. Viện Tim mạch Việt Nam cũng khuyến cáo mỗi người trưởng thành nên duy trì ít nhất 150 phút hoạt động thể lực vừa phải mỗi tuần. Với tôi, việc đi bộ đi làm mỗi ngày đáp ứng gần như trọn vẹn khuyến nghị ấy, lại chẳng tốn tiền, chẳng cần lịch trình phức tạp.
Điều tôi nhận ra là, sức khỏe không nhất thiết phải đến từ những môn thể thao "thời thượng" hay tốn kém. Nhiều người bỏ ra hàng triệu đồng mỗi tháng để tập, chơi, thuê huấn luyện viên, nhưng rồi dễ nản vì không duy trì được. Còn tôi, chỉ cần đôi giày tốt và một chút kiên trì là đủ. Mỗi bước đi của tôi đều là một cách lặng lẽ để giữ gìn sức khỏe, không ồn ào, không gắng sức, nhưng bền bỉ.
Nhờ thói quen nhỏ này, tôi ngủ ngon hơn, ăn uống điều độ hơn, và hiếm khi còn đau mỏi vai gáy như trước. Quan trọng nhất là tinh thần tôi sảng khoái hơn nhiều. Khi vận động nhẹ nhàng mỗi ngày, tôi thấy năng lượng trong người ổn định, không còn tình trạng "cuối tuần chơi thể thao xả hơi rồi đầu tuần kiệt sức" như trước.
Tôi không phủ nhận lợi ích của gym hay Pickleball. Với một số người, đó có thể là niềm vui, là đam mê. Nhưng với tôi, sức khỏe không nằm ở cường độ tập, mà ở sự đều đặn. Mỗi sáng, tôi vẫn đi bộ ra trạm tàu điện, cảm nhận nhịp sống thành phố đang thức dậy. Và tôi biết, chỉ bằng thói quen giản dị ấy, mình đã khỏe mạnh hơn, tinh thần nhẹ nhõm hơn mà không cần phải "tập hùng hục" hay tiêu tiền để mua lấy cảm giác khỏe.
- Pickleball giúp tôi 'đánh bay' bụng mỡ ở tuổi 42
- Tôi thay đổi 180 độ sau một năm chơi Pickleball
- Tôi bị nghi ngờ bồ bịch vì ngày nào cũng tới phòng gym
- Nhiều người nghi tôi ngoại tình vì chơi Pickleball tuần 5 ngày
- Tôi nghiện tập thể thao dù 5 năm trước từng xem như cực hình
- Bỏ 15 triệu đồng mua máy chạy bộ nhưng tôi vẫn phải tới phòng gym