Tôi đồng tình với quan điểm "Ích kỷ khi coi con cháu là thú vui lúc tuổi già" của tác giả Hang Nguyen. Đúng là "sống phải vui và hạnh phúc". Người già lại càng cần trân trọng và tận hưởng những phút giây quý giá đó, thay vì cứ giận hờn, trách móc con cái bỏ bê, không bên cạnh chăm sóc mình. Cuộc sống mà cứ khiên cưỡng, đặt nặng chuyện hiếu nghĩa, sẽ chỉ làm cho cả hai bên thêm mệt mỏi".
Bản thân tôi cũng đã và đang cố gắng thuyết phục mẹ hiểu điều này, nhưng dường như tất cả lời khuyên giải vẫn vô ích. Tôi cũng từng mong thay đổi tư tưởng của mẹ để mong bà có thể an vui với tuổi già, không phải bận lòng suy nghĩ chuyện tiền bạc. Tôi nói với mẹ rằng "càng nắm chặt thì càng được ít, còn khum lòng bàn tay thì sẽ giữ được nhiều". Nhưng rốt cuộc, sau tất cả, tôi chỉ càng thêm mệt mỏi, nên giải pháp tốt nhấn là không ngồi lâu với mẹ.
Thực tế, những người yêu con vô điều kiện thường sẽ không hay đòi hỏi, yêu cầu con phải như thế này, thế khác, phải giống người nọ, người kia. Những người coi con là quyền sở hữu cá nhân luôn có nhu cầu buộc chặt, chất tải lên vai con những gánh nặng vô hình, mà không hiểu làm vậy chẳng khác nào đẩy con ra xa mình. Những đứa con chỉ cố làm cho xong trách nhiệm, tròn đạo nghĩa, chứ chẳng đặt mấy tình cảm trong đó.
Không chỉ có mẹ tôi, thực tế có rất nhiều bậc cha mẹ có tiền, thậm chí là nhiều tiền, nhưng lại không muốn dùng đồng tiền đó để an hưởng tuổi già. Thay vào đó, họ vẫn muốn tích góp thật nhiều để dành đến cuối đời cho người này, người kia, kể cả những người con không ở cùng mình. Và đó là lúc mâu thuẫn gia đình bắt đầu nảy sinh.
>> Nỗi oan 'con bất hiếu khi đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão'
Ai cũng phải làm ăn kiếm sống, thời gian phải chia bớt cho công việc và các nghĩa vụ khác. Trong khi ngày nay, tiền bạc không phải là dễ kiếm, nếu bắt con cái vừa chịu áp lực công việc, lại vừa phải chăm lo cha mẹ già khó tính theo đúng mong muốn của mình, vậy có công bằng với chúng? Đó là chưa kể nhiều người già ở cùng một đứa con, nhưng lại ưu ái về tiền bạc với những đứa khác được tự do bên ngoài. Đó chỉ là một góc trong rất nhiều những vấn đề phát sinh liên quan đến việc sống chung hay bắt con cái phải bên cạnh phụng dưỡng cha mẹ.
Theo tôi, cha mẹ thương con vô điều kiện thì dù về già không có tiền, sức khỏe suy yếu, con cái cũng sẽ biết cùng nhau chăm sóc, gia đình vẫn hòa thuận. Không nhất thiết cha mẹ cứ phải có nhiều tiền mới là yêu vô điều kiện.
Chúng ta hãy rút kinh nghiệm: tự chủ tài chính, đừng bắt con phải "gánh" mình. Sự khó khăn về kinh tế sẽ kéo theo nhiều nỗi phiền toái trong sinh hoạt chung, lúc đó sẽ nảy sinh rất nhiều chuyện không hay. Con cái đã có cuộc sống riêng rồi, thì cha mẹ cũng nên dùng tài sản đang có để dưỡng già, không phụ thuộc vào con, thay vì chăm chăm tích góp đến lúc cuối đời.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.