Tôi rất đồng tình với quan điểm "Người già 'trả tự do cho con cái'" của tác giả Bui Hien. Bố tôi năm nay 85 tuổi, là một cựu bác sĩ quân y đã về hưu. Vốn là một người rất mực thương con, nhưng bố tôi vẫn nhất quyết không muốn ở cùng với đứa nào. Nhờ đã quen với tác phong nhà binh nên ông luôn cảm thấy ở một mình vô cùng thoải mái, lại không làm phiền tới con cháu. Hàng ngày, ông tham gia hội cựu chiến binh ở phường, lấy việc chăm cây cảnh, nuôi cá, nghe hát chèo, cải lương, đọc tin tức... làm thú vui mỗi ngày.
Với quan điểm và lối sống độc lập đó, tuổi già của bố trôi qua rất vui vẻ và khỏe mạnh. Con cái chúng tôi không bị gánh nặng chăm cha đè nặng lên vai, ai tiện lúc nào thì đến thăm bố lúc ấy, tuyệt nhiên không thấy ông trách móc đứa nào bao giờ. Chính điều đó làm tôi càng thêm khâm phục bố. Sau này về già, có lẽ tôi cũng sẽ học theo cách của ông, tự mình tìm kiếm niềm vui cho bản thân.
Thực tế, có rất nhiều kiểu cha mẹ trong xã hội. Có người yêu thương con vô điều kiện, nhưng cũng có người mang tư tưởng đẻ con ra để sau này có người lo cho mình khi về già. Có kiểu cha mẹ không chịu làm lụng, tích lũy từ thời trẻ, để đến khi về già suốt ngày lấy chữ hiếu ra làm khó, bắt con cái phải nuôi. Tôi rất sợ những người có tư tưởng ích kỷ như thế và thấy tội nghiệp cho con cái của họ khi phải nặng gánh gia đình.
>> Nỗi oan 'con bất hiếu khi đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão'
Hầu hết người già ở Việt Nam ít có thú vui và đam mê cá nhân như người già ở các nước phương Tây. Thế nên, cũng không lạ khi họ lấy chuyện sống cùng, gặp mặt con cháu mỗi ngày làm thú vui duy nhất lúc tuổi già. Trong khi đó, xã hội hiện đại khiến người trẻ ngày nay rất bận rộn với công việc, học tập. Nhiều vợ chồng trẻ có ngày nghỉ cũng vẫn phải đưa con cái đi học thêm, tranh thủ gặp gỡ đối tác, bàn chuyện làm ăn với bạn bè, đi ngoại giao, đám cưới, đám tiệc... Quá nhiều những công việc khác nhau cần giải quyết khiến thời gian của họ bị chia năm xẻ bảy.
Với tư tưởng đặt nặng chuyện con cái phải có trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ già, đương nhiên nhiều người trẻ hiện đại sẽ bị coi là bất hiếu vì không đến thăm các cụ thường xuyên được. Ngược lại, nếu bố mẹ già có thể sống tự lập và thoát khỏi sự phụ thuộc vào con cái thì sao? Họ sẽ có một cuộc sống an yên hơn, tự do hơn, con cái có không gian và thời gian để lo chuyện cá nhân, gia đình nhờ đó cũng hạnh phúc hơn nhiều.
Xét cho cùng, sống là phải vui và hạnh phúc. Người già lại càng cần trân trọng và tận hưởng những phút giây quý giá đó, thay vì cứ giận hờn, trách móc con cái bỏ bê, không bên cạnh chăm sóc mình. Cuộc sống mà cứ khiên cưỡng, đặt nặng chuyện hiếu nghĩa, sẽ chỉ làm cho cả hai bên thêm mệt mỏi.
Hang Nguyen
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.