Có lẽ đây là lần xa nhà lâu nhất của tôi từ lúc lên Sài Gòn đến giờ. Vào những ngày tháng 5 oi bức, khi mà làn sóng Covid-19 một lần nữa tràn vào thành phố với rất nhiều ca nhiễm. Cho đến hôm nay, con số đã hơn 1.000 ca và đáng buồn hơn là quê nhà tôi cũng không tránh khỏi đại dịch vì rất gần với thành phố, nên lượng người di chuyển qua lại cũng nhiều. Vì thế, chúng tôi phải thực hiện rất nhiều biện pháp chống dịch 5K, ở nhà, không di chuyển, làm việc từ xa (work from home).
Vợ chồng tôi mắc kẹt ở Sài Gòn, không thể về quê được. Có lẽ, trong chúng tôi, ai cũng nhớ nhà, ngóng chờ giây phút được hít thở bầu không khí trong lành cùng tiếng gà gáy sớm. Nhưng chúng tôi biết, khoảng thời gian này, ai ở đâu nên ở yên đó. Mỗi ngày, tôi đều cầu nguyện cho gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp của mình luôn khỏe mạnh, bình an.
Những ngày này, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng phải thay đổi thói quen sinh hoạt mà trước đó đều nghĩ là điều bất biến. Bạn sẽ không thể gặp bạn bè, uống tách cafe thơm; cũng không thể cùng nhau ghé ăn vặt ở hàng quán nào đó; không thể cùng đồng nghiệp nhâm nhi ít chân gà nướng sau lưng công ty nữa... Chợ thì đồ ăn hết từ rất sớm, nếu đi buổi chiều càng tệ hơn, không còn một cọng rau nữa chứ đừng nói đến thịt. Và còn công viên xanh mát, những tuyến phố đi dạo, bạn đều không thể đến...
>> 14 ngày chiến đấu với Covid-19 trên giường bệnh
Thế nhưng, thay vì ủ rủ vì đại dịch, thì tôi luôn chọn cách lạc quan nhất, sống trọn vẹn từng ngày trôi qua. Tôi vẫn thấy mình may mắn và hạnh phúc hơn những anh, chị đang ở tuyến đầu chống dịch. Hằng ngày, tôi vẫn có thể vào căn bếp yêu thích của mình, có gì nấu đấy, nhưng vẫn thơm ngon. Tôi dành thời gian làm việc ở nhà làm, kiếm việc làm thêm để tăng thu nhập.
Tôi luôn gọi điện về nhà mỗi ngày hai, ba lần để gặp mọi người và đứa cháu gái kháu khỉnh của mình. Tôi có thời gian để làm những điều mình thích như đọc sách, đắp mặt nạ, chăm sóc da, hay đơn giản là coi lại những bộ phim bộ dài tập xưa cũ mà rất lâu rồi không có thời gian xem. Hơn nữa, tôi và chồng có nhiều thời gian cùng nhau ở nhà hơn, dành thời gian tâm sự và bàn bạc về những kế hoạch và ước mơ xa xôi trong tương lai. Cứ như thế, tôi không thấy buồn chán nữa, thậm chí còn rất vui vì mình đang góp phần chống dịch cùng cả nước.
Năm nay, tôi không thể về ăn Tết Đoan Ngọ cùng gia đình, nhưng vẫn lao vào bếp, tự tay đổ chiếc bánh xèo giòn thơm phức để gợi nhớ mùi vị quê nhà. Tôi cũng không thể về đám giỗ ông nội, nhưng vẫn ăn chay ngày rằm này để cầu nguyện cho cả nhà được bình an. Và còn rất nhiều những ngày cuối tuần không thể về bên mâm cơm mẹ nấu, thay vào đó, tôi tự nhủ thời gian này như một chuyến đi công tác dài ngày hay du học gì đó.
>> 'TP HCM cần giãn cách có trọng tâm thay vì diện rộng'
Tôi luôn tin rằng đến một giai đoạn nào đó, đại dịch sẽ qua đi, mọi thứ lại trở lại như bình thường. Cứ xem thời gian này như là cỗ máy thần kỳ nào đó, đưa ta về một không gian khác lạ, để bản thân nhận ra một số thứ quan trọng, làm một số việc chưa từng làm và luyện tập sự kiên nhẫn. Sau thời gian này, chúng ta lại phải quay về mới guồng quay công việc, cuộc sống như cũ, cứ chạy về phía trước mà không kịp ngừng nghỉ.
Chính vì thế, cứ coi thời gian này như một khoảng lặng, để mỗi người có thêm nhiều trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc đời mình, có thời gian để nghỉ ngơi, rèn luyện sức khỏe như tập yoga ở nhà. Tôi luôn giữ tinh thần lạc quan và kiềm chế không để mình tăng cân. Dù là chuyện buồn - vui, tốt - xấu thì đó cũng là một trải nghiệm hữu ích, chí ít sau này chúng ta sẽ có một câu chuyện để kể cho con cháu nghe, phải không?
Tôi mong ngày trở lại sẽ rất huy hoàng, ngày mà tôi được xỏ vào đôi giày nhỏ, khoác lên mình bộ đồng phục công sở, đến công ty siêu mát mẻ để làm việc; ngày mà tôi có thể vác balo về nhà và hét to với cả nhà là "con về rồi" với một nụ cười thật tươi; ngày mà tôi có thể gặp lại bạn bè tại một quán cafe cũ kỹ nhưng thơm lừng mùi của hạnh phúc. Tôi vẫn luôn có một niềm tin rằng chúng ta rồi sẽ chiến thắng đại dịch như cách mà chúng ta đã đánh đuổi thực dân xâm lược trong quá khứ hào hùng. Còn bạn thì sao? Bạn nghĩ gì về những ngày tháng này?
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.