Bạn và tôi, cũng như mọi người trên thế giới này, có lẽ cả cuộc đời khó có thể ngờ rằng có ngày mình lại bị ảnh hưởng và lao đao như vậy với cuộc đại dịch này. Người thì bị giảm các nguồn thu nhập, người thì mất việc, bệnh tật, chết chóc đầy rẫy ngập tràn các kênh thông tin. Nếu chỉ đọc hết những tin tức tiêu cực như thế, chắc người bình thường cũng muốn trầm cảm. Vì vậy tôi chọn một cách khác để đối mặt với những chuyện này.
Thật ra, tôi có quan điểm: cuộc sống con người phải có những cơn sóng lớn để ta trưởng thành hơn. Tôi cũng từng phải trải qua những cột mốc của cuộc đời như thế để định hình bản thân, định hướng đường đi, cũng như giải đáp cho câu trả lời mà mình từng hoang mang: hạnh phúc là gì?
Với đợt dịch này, tôi bị giảm rất nhiều các khoản thu nhập, ba mẹ tôi cũng mất nguồn thu và tôi thêm phần trách nhiệm phải hỗ trợ ông bà. Nhưng nhờ thế tôi giật mình nhìn lại bản thân. Trước hết, tôi xem xét lại các khoản thu nhập của mình, lẫn các khoản chi tiêu. Tôi chuyển sang chế độ bớt ăn hàng, tụ tập bạn bè vào cuối tuần. Thay vào đó, tôi trở thành một bà mẹ với những món ăn cực kỳ đơn giản mà thằng con cứ xuýt xoa "mẹ nấu món nào cũng ngon" (tất nhiên là với sự trợ giúp đắc lực của các hội nhóm dạy nấu ăn, nhất cữ mà nhiều hơn cả lưỡng tiện).
>> Sống tích cực sau một năm Covid buồn
Các khoản chi tiêu khác, tôi cũng cắt giảm bằng cách chuyển sang hình thức tiết kiệm hơn: tiền mua sách giờ bằng "0" bởi tôi lên thư viện tỉnh để mượn; tiền đi học yoga, tập gym cũng cắt hết vì tôi tự tập ở nhà và chạy bộ; rất nhiều thứ tiền khác cũng có thể cắt giảm mà không hề cảm thấy phải từ bỏ hết tất cả các tiện nghi, sở thích của mình.
Thứ tiền duy nhất tôi phát sinh thêm là mua hoa về trồng. Tôi vốn mê trồng trọt từ nhỏ nên giờ lại càng là lúc có nhiều cơ hội để sống với niềm yêu thích của mình. Có lẽ tất cả bạn bè, họ hàng đã biết tôi từ trước không thể tin nổi tôi – một đứa từng đi tứ tung khắp nơi bất cứ khi nào có thể, khi mà khái niệm "đi để trải nghiệm" là một điều xa xỉ và ham chơi ở cái thời của tôi – lại có thể ở nhà thường xuyên để ngắm hoa cỏ, đất trời.
Đối mặt với khó khăn với cuộc đời, ai cũng phải trải qua, nhưng cách thức đối mặt với nó như thế nào đó là quyền lựa chọn của mỗi người chúng ta. Tôi luôn cố gắng nhìn vào mặt tích cực của vấn đề để tìm cách giải quyết, để cuộc sống cảm thấy ý nghĩa, để giải quyết những đợt sóng mà mình phải đối mặt với cuộc đời vốn không hề bằng phẳng của mình.
Bởi suy cho cùng, chẳng ai sống thay cho mình được, chỉ mình là người quyết định mình phải sống cuộc đời ấy như thế nào, u tối hay tươi sáng?
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.