Tôi năm nay 30 tuổi, còn 5 tháng nữa là sang tuối 31. Tôi không ngờ rằng, khi sang cái "tuổi băm" này, mình lại có lúc yếu đuối như vậy. Hồi mới học xong đại học, tôi có nhiều mục tiêu, hoài bão. Nghĩ lại, lúc đó, tôi thật nhiều năng lượng mà chưa hề nghĩ đến chuyện yêu ai đó là sẽ kết hôn, cứ trải nghiệm trước đã.
Vụt cái đã 8 năm kể từ ngày ra trường, ngày đó, khi ở tuổi 26, bạn bè tôi nói "ước gì có gia đình nhỏ để được yêu thương, được chăm sóc". Còn tôi ở thời điểm đó chỉ muốn kiếm tiền đi du lịch, học thêm ngoại ngữ để phát triển bản thân, để kiếm thêm cơ hội. Giờ, tôi không còn nghĩ nhiều đến chuyện đi du lịch nữa, không phải vì không muốn, mà là không có ai đi cùng và cơ bản hơn là muốn nắm tay ai đó đi khắp thế gian.
Đương nhiên, đối với tôi, đi một mình không phải là vấn đề, nhưng khi ở mỗi một giai đoạn chúng ta thường có những nhu cầu khác nhau. Bây giờ, nhìn chúng bạn ai cũng có gia đình, có người thương yêu và người để yêu thương, nhiều khi tôi cũng thấy thèm được như vậy. Tôi cũng hiểu rằng, mỗi người sẽ có một duyên phận khác nhau, không phải cứ muốn là được, muốn có người yêu cũng không hẳn là ngồi một chỗ và phát tín hiệu đi khắp nơi là được. Đôi khi, cũng cần sự nỗ lực và cố gắng từ chính bản thân mình.
Tôi đã thử kiếm người yêu online nhưng lần đầu tìm hiểu và yêu thật sự khó khăn, cả về khoảng cách và sự thấu hiểu lẫn nhau. Tôi đã hạ tiêu chuẩn ban đầu của mình xuống rất nhiều để không phải trở thành "người khó tính". Nhưng biết đâu được chữ "ngờ", nhiều người không yêu đơn thuần mà là tìm đối tượng dễ dụ để đầu tư vào thị trường ngoại hối. Tôi lúc đó cũng có tưởng tượng về mối tình đẹp và có kỳ vọng vào đối phương nhưng không ngờ lại bị người ta lợi dụng. Sau đó, tôi cũng rút ra được bài học về tình yêu là không nên tin tưởng tuyệt đối, đôi khi yêu cũng cần lý trí nữa.
Chuyện tình thứ hai của tôi mới diễn ra đầu năm nay. Tôi được bà chị trong công ty giới thiệu cho người em họ của chị. Tôi đồng ý đi xem mặt ngay vì nghĩ mình cũng lớn rồi, 30 tuổi chứ ít gì nữa, giờ đâu thể "kén cá chọn canh". Đương nhiên, không phải là tôi "nhắm mắt yêu đại" mà cũng có tìm hiểu sơ sơ về gia cảnh và lý lịch của anh ta. Rồi chúng tôi cũng nói chuyện, ăn uống với nhau.
Tôi bị lầm tưởng mối quan hệ này sẽ là đích đến cho hôn nhân, nên cố gắng thay đổi bản thân rất nhiều vì đối phương. Nhưng tôi sai ở chỗ là chỉ bản thân mình cố gắng. Điều đó là chưa đủ mà phải cả đối phương cũng phải cố gắng thay đổi nữa. Tôi bắt đầu phụ thuộc cảm xúc ở anh ta và tâm trạng đã có chút bất ổn khi đối phương không trả lời tin nhắn. Tôi quên mất là từ lúc quen nhau, anh chưa từng gọi cho mình. Mãi sau này, khi kết thúc mối quan hệ vì anh ta hỏi mượn tiền, tôi mới giật mình nhận ra mối quan hệ này độc hại. Nhiều lúc, tôi trách bản thân mình đã không nhận ra sớm hơn, yêu quá mù quáng, mất lý trí.
Đến giờ, tôi cảm thấy mình càng cố gắng theo đuổi tình yêu thì nó càng tuột ra khỏi tầm tay. Tôi đã ổn hơn về mặt cảm xúc cũng như lý trí, cho bản thân thời gian để chăm sóc sức khỏe về đời sống vật chất, tinh thần. Tôi tin điều gì đến rồi sẽ đến, như một câu nói rất hay mà tôi tình cờ nghe được: "Phàm là người trần phải trải qua dăm điều khó khăn, thử thách, thì mới trưởng thành, mới cứng cáp được". Cuộc sống còn nhiều điều để mình chinh phục và khám phá, đi đến những nơi mình muốn đi, gặp những người mình muốn gặp. Tôi là con gái, lo được cho bố mẹ và bản thân là tuyệt vời nhất.
Mọi vấn đề trong cuộc sống này tùy thuộc vào duyên phận, tôi chỉ nỗ lực để gặp được người xứng đáng và mong rằng khi mình chân thành sẽ gặp được người đáp lại, vậy là hạnh phúc. Hạnh phúc không ở đâu xa mà ngay trong chính bản thân mỗi người. Một người anh lớn của tôi chia sẻ rằng, mỗi một con người là một kho tàng vô cùng lớn và kỳ diệu, chúng ta nên dành thời gian lắng nghe và tìm hiểu nó. Bởi vì chúng ta là điều tuyệt vời nhất mà ông trời ban cho bố mẹ và cũng là niềm tự hào của bố mẹ, nên hãy cố gắng mỗi ngày để chăm sóc chúng ta, kể cả về bề ngoài và tính cách.
Viết lên những dòng này là tôi đã hết buồn và tự tin hơn nhiều. Mong rằng câu chuyện của tôi sẽ phần nào giúp được ai đó cũng đang rơi vào trạng thái mông lung, tiêu cực khi chưa tìm được bến bờ hạnh phúc. Chúc các bạn mạnh mẽ hơn trên con đường đi tìm tình yêu đích thực của cuộc đời mình.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.