Phụ nữ ngày trước có rất ít lựa chọn cho mình. Khi còn bé sống với bố mẹ, lớn thì phải lấy chồng rồi sinh con, chăm sóc gia đình chồng, về già thì sống nương nhờ con cháu. Vì vậy, với phụ nữ ngày xưa, hạnh phúc là được làm vợ, làm mẹ.
Nhưng ngày nay khác rồi, phụ nữ hiện đại có nhiều mục tiêu để theo đuổi, hạnh phúc đến từ nhiều thứ chứ không phải chỉ có sau khi tìm được cho mình đối tượng để kết hôn.
Mẹ luôn giục tôi nhanh kiếm chồng với các lý do như: Lớn tuổi sẽ khó sinh con, lúc ốm đau không ai chăm sóc, rồi khi về già không con cháu sẽ cô đơn... các kiểu. Trong số đám bạn của tôi, có đứa lấy chồng đã sinh đến con thứ ba, đứa chưa chồng thì đang sốt sắng tích cực tham gia đủ hoạt động đề tìm được chồng.
>> Tôi tự tin sống độc thân trong căn nhà 80 m2
Cũng đúng thôi, hơn ba mươi mà chưa có ai rước thì các phụ huynh đứng ngồi không yên, còn bà con hàng xóm bảo là "gái ế" rồi. Thật sự mà nói, tôi đã rất nhiều lần suy nghĩ đến đến lời mẹ, cũng có một chút lo lắng. Nhưng những lo lắng đó chưa đủ khiến tôi phải vội vàng đi tìm ý trung nhân cho mình như những đứa bạn chưa chồng còn sót lại giống tôi.
Đối với các vấn đề khác tôi suy nghĩ rất thoáng, nhưng vấn đề hôn nhân thì rất khắt khe. Nhiều người nói tôi khó tính, đòi hỏi cao nên ế. Tôi mặc kệ, không quan tâm lắm. Những người theo đuổi tôi, có người tìm cớ thoái thác khi tôi nhờ quét cái sân. Người thì không giữ đúng lời hứa với người xem trọng lời hứa như tôi. Người thì không giữ vững lập trường. Người thì cố chấp với lối suy nghĩ kiểu cụ giáo làng ngày xưa.
Những người như thế tôi không có cảm giác an toàn, không có niềm tin cùng nhau đi được xa hơn nên đã ngừng lại để đỡ mất thời gian của nhau. Tôi biết, tìm được người như tôi mong muốn không dễ, dẫu có không tìm được tôi cũng không có ý định nhắm mắt đưa chân hay hạ thấp tiêu chuẩn để có tấm chồng cho bằng bạn bằng bè.
Với tôi, thà cô đơn mà tự do tự tại như lúc này còn hạnh phúc hơn là chọn sai người khiến cuộc sống của mình trở nên bí bách. Bởi từ nhỏ sống trong gia đình có ba mẹ luôn bất hòa, tôi hiểu sâu sắc rằng chọn sai bạn đời thì cuộc sống mỗi ngày sẽ kinh khủng thế nào.
Nếu sợ cuộc sống độc thân về già hiu quạnh, tôi sẽ nhận nuôi một vài đứa trẻ, giúp trẻ em nghèo có cơ hội đến trường làm niềm vui. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ, tích lũy đủ tiền để khi về già có thể thuê người chăm sóc riêng hoặc đăng ký vào một viện dưỡng lão cao cấp nào đó. Người trẻ phải đi làm lo cho cuộc sống, còn người già vào viện dưỡng lão có y tá chăm sóc đang là xu hướng chung của thế giới, xã hội Việt Nam rồi cũng dần như vậy thôi.
>> Định kiến 'người độc thân đều đáng thương'
Tư tưởng kết hôn rồi sinh con để đỡ cô đơn, để có người chăm sóc lúc về già là quá ích kỷ. Đứa trẻ nào cũng có quyền lựa chọn cuộc sống mà nó muốn, người lớn không nên tạo thêm gánh nặng cho chúng. Kết hôn có niềm vui của kết hôn, độc thân có niềm vui của độc thân. Không có cái nào là lựa chọn hoàn hảo hơn cái nào cả.
Tuy tôi không lựa chọn cuộc sống độc thân, nhưng nếu phải sống độc thân cả đời cũng không có gì quá to tát vì tôi đã quen với cuộc sống tự thân vận động từ bé rồi. Suy cho cùng, kết hôn, sinh con không phải là mục đích lớn nhất của đời tôi.
Hiện tại, tôi chỉ muốn dành thời gian phát triển công việc mà tôi đang theo đuổi, học thêm kỹ năng mới, đi đến những nơi mà tôi chưa từng đến, xây dựng các mối quan hệ chất lượng, dành cho ba mẹ những điều tốt đẹp mà cuộc đời vất vả của họ chưa được trải qua. Khi tôi làm tốt được những việc này thì đối với tôi đó mới là thành công, là viên mãn.
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.
A.L