Tôi rất đồng tình và tôn trọng quan điểm "Thích sống một mình" của nhiều bạn trẻ bây giờ. Nhưng đáng tiếc, thời buổi này vẫn còn không ít người có suy nghĩ cực đoan theo kiểu "phụ nữ không lấy chồng là đi ngược với quy luật của tự nhiên". Con người có cảm xúc, có suy nghĩ, có tự do, chứ đâu phải con vật mà cứ đến tuổi là phải sinh đẻ?
Tôi là một phụ nữ độc thân 32 tuổi, cũng đang theo lối sống một mình. Nhưng nhiều người không chịu hiểu cảm giác này, họ cho rằng người thích một mình như tôi "có xu hướng ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho mình". Nhưng với tôi, được sống là chính mình mới là điều tuyệt vời nhất. Ban ngày, tôi vẫn đi làm, tiếp xúc nhiều người, vẫn rất hòa đồng, vui vẻ với mọi người. Nhưng lúc tan làm, về nhà, tôi sẽ tận hưởng thế giới của riêng mình, và cảm thấy bình an trong không gian riêng đó.
Tôi rất sợ những cuộc tụ tập đông người, ồn ào. Nếu phải cùng bạn ra ngoài, tôi sẽ đi cùng hai, ba người ra một quán yên tĩnh, nhâm nhi tách trà, chia sẻ những điều vui vẻ trong cuộc sống. Hằng năm, tôi luôn dành cho bản thân một vài dịp để đi du lịch một mình, tự thuê xe, lên kế hoạch và lang thang ở những nơi mà tôi thích. Tôi yêu cảm giác tự do tự tại, tự thấu hiểu và khám phá nhiều điều ở bản thân mình, không lệ thuộc thời gian vào bất cứ ai cả.
>> Những phụ nữ 30 tuổi bị chê thụ động vì muộn chồng
Đôi khi, tôi cũng đi du lịch với bạn bè, nhưng lại không thấy thoải mái như khi đi một mình. Thế nên, tôi vẫn chọn cách cân bằng giữa không gian của bản thân và không gian với bạn bè, người thân; không từ bỏ những mối quan hệ thân thiết tốt đẹp xung quanh, nhưng luôn tôn trọng bản thân mình. Và tôi nghĩ điều đó chẳng có gì là ích kỷ cả.
Nói thêm về cuộc sống của mình, năm 30 tuổi, tôi đã mua một căn hộ diện tích 50 m2 từ số tiền tích góp, mượn thêm ba mẹ, và vay một ít của ngân hàng. Vì tôi muốn nếu sinh con, con của tôi lớn lên sẽ có nơi ở, có vốn sẵn có, không phải chật vật vừa đi làm, vừa trả tiền thuê nhà như tôi từng phải trải qua. Tuổi thơ của con cũng không phải lo vài năm lại chuyển chỗ ở, nay đây mai đó.
Tôi còn độc thân nhưng có kế hoạch cụ thể như thế đó. Một phần thu nhập dành để mua nhà (vừa đủ, không cần cao sang, bề thế - phù hợp với điều kiện kinh tế và nhu cầu cuộc sống), phần còn lại để tiết kiệm sau này nuôi con. Hiện giờ, mỗi tháng tôi vẫn trả tiền vay ngân hàng, nhưng bản thân không hề áp lực, vẫn thấy thoải mái. Mỗi ngày đi làm về mệt nhọc, tôi lại cho phép mình tận hưởng không gian yên bình một mình trong căn nhà riêng. Sống cuộc đời của chính mình, với tôi chưa bao giờ phải hối hận.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.