Tôi sinh ra trong một gia đình có hai chị em gái ở Bình Thuận. Tôi vào TP HCM học đại học và ở lại làm việc đến giờ. Trong những năm đi làm, tôi luôn nỗ lực, không ngừng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ của bản thân và tìm cách tăng thu nhập. Đến nay, khi ở tuổi 30, tôi đã là quản lý tại một công ty lớn, có đãi ngộ tốt, thu nhập khoảng 30 triệu mỗi tháng, đã mua được nhà trả góp.
Mỗi ngày, tôi dành toàn bộ thời gian tám tiếng tại công ty, cố gắng làm mọi thứ tốt nhất trong khả năng của mình. Ngoài giờ làm, tôi bỏ công việc ra khỏi tâm trí, về nhà nghe nhạc, nấu ăn, tập yoga, xem phim, cuối tuần đi dạo phố. Nhờ đó, tôi có công việc tốt, nhưng vẫn có nhiều thời gian dành cho bản thân mình. Hằng năm, tôi lo chi phí cho ba mẹ đi du lịch nghỉ dưỡng. Nhà ba mẹ hư hại, tôi cũng gửi tiền về để sửa chữa, mua sắm các thiết bị trong nhà để họ được an dưỡng tuổi già.
>> Ba cái khó của phụ nữ 30 tuổi chưa chồng
Tôi biết mình không giỏi hơn ai, nhưng luôn cảm thấy tự hào vì được sống, được làm việc bằng chính kiến thức và năng lực của bản thân, không bỏ phí tấm bằng đại học mà tôi đã nỗ lực, và công sức cha mẹ đã vất vả để nuôi tôi ăn học thành người. Nhiều người hỏi tôi rằng "sao là con gái lại độc lập như vậy làm gì, khó lấy chồng, nhà cửa để sau này cứ để chồng lo".
Thế nhưng, bản thân tôi nghĩ rằng dù là chồng hay vợ cũng không cần phải có trách nhiệm với người còn lại, mà mỗi người đều phải tự chịu trách nhiệm với cuộc đời của riêng mình. Dù là phụ nữ hay đàn ông, đều có quyền được sống độc lập, có ước mơ, có mục tiêu phấn đấu và nỗ lực để sống hết mình với những gì mình có.
>> Hạnh phúc 'ở nhà chồng nuôi'
Những người tầm 30 có công việc ổn định như chúng tôi, độc thân không phải vì tự cao, mà muốn dành sự tôn trọng cho bản thân, nỗ lực vì chính mình và tìm người cũng biết quý trọng điều đó. Tôi chỉ muốn tìm người có cùng nhân sinh quan, thế giới quan để cùng nhau chia sẻ, thấu hiểu, hỗ trợ nhau trong công việc, cuộc sống, cùng nuôi dạy con cái và chăm sóc cha mẹ đôi bên.
Tôi chuẩn bị những điều kiện cơ bản cho cuộc đời mình để nếu độc thân, tôi có thể sống vui vẻ hạnh phúc với cha mẹ, mỗi năm cùng mẹ đi du lịch đây đó tận hưởng, về già có tiền vào viện dưỡng lão. Nếu lấy chồng, tôi cũng có công việc đủ để không tạo áp lực về thu nhập lên chồng, không ai phải nuôi tôi, cũng không phải bận tâm túi tiền của chồng có bao nhiêu, lại có thể cùng chồng san sẻ mọi thứ.
Nếu lỡ may hôn nhân không suôn sẻ, tôi vẫn có nơi để về, có cuộc sống riêng đủ khả năng để nuôi con một mình thật tốt. Hơn nữa, tôi quyết tâm phải có công việc vững vàng, thu nhập tốt và mua nhà trước khi lấy chồng vì tôi nghĩ đến ba mẹ sau này già yếu, tôi có thể đón về nhà riêng của mình ở thành phố để tiện chăm sóc, mà không phụ thuộc vào tiền của chồng.
Tôi từng chứng kiến rất nhiều người phụ nữ chấp nhận nghỉ việc ở nhà để vun vén cho chồng xây dựng sự nghiệp. Nhưng 10-15 năm sau, chồng lại chán vì vợ chỉ biết ở nhà, không nắm bắt kiến thức xã hội, không thể chia sẻ về áp lực công việc, vậy là họ lại đi tìm những người phụ nữ khác. Và những người vợ lại ngậm ngùi cay đắng chịu cảnh chồng chung hoặc ra đi với hai bàn tay trắng vì không có cuộc sống độc lập, không có công việc ổn định để giành quyền nuôi con....
Cuộc đời ai cũng muốn được an nhàn, hưởng thụ, nhưng không ai có thể biết trước được điều gì xảy ra. Đời người chỉ sống có một lần, mỗi người sinh ra, được nuôi lớn, học hành, phải nỗ lực để sống bằng chính khả năng của mình để không hoài phí một kiếp người.
Mây Chiều
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.