Coi y tế là ngành thuần túy 'thân thể' chứ không có tính tâm lý - xã hội là cách tiếp cận bảo thủ.
Bốc thăm vào mầm non, thi tuyển vào lớp một, trong khi cửa đại học mở toang, gần như thi là đỗ.
Dù luôn dặn mình phải cảnh giác với AI, tôi vẫn 'phải lòng' mấy ứng dụng thông minh này.
Cuộc thi chuẩn hóa kiến thức học sinh cũng là kỳ sát hạch năng lực tổ chức của người làm giáo dục.
Tôi gọi vui dạng đề thi hoặc bài tập phi thực tế trong môn hóa là 'canh chua chiên giòn'.
Nghề báo mang sự thật đến gần độc giả hơn, để độc giả có thể sống gần và sống trong sự thật.
Không có bầu trời nào sập xuống chỉ vì bạn trượt một kỳ thi.
Con tôi sẵn sàng đổi ba tháng hè lấy 10 ngày nghỉ Tết, vì 'hè phải học hè, không có học Tết'.
Sách giáo khoa đã đổi mới nhưng tư duy, phương pháp dạy và học vẫn còn nhiều bất cập.
Tại sao lại có thể tiếp tục bỏ quên một con người, và làm thế nào để điều đau xót này không lặp lại?