Bữa nọ vô quán cà phê ở Cần Thơ, cô bé phục vụ tươi cười hỏi: "Dạ, anh dùng gì ạ?". Tôi nghe xong cũng vui vẻ gọi món, nhưng trong bụng cứ thấy thiếu thiếu. Tự nhiên nhớ cái thời bước vô quán là nghe: "Uống gì hông anh Hai?". Trời đất, chỉ cần chữ "anh Hai" thôi là thấy mình được nâng cấp lên thành người nhà liền, dù đó là bữa ghé đầu tiên.
Người Nam Bộ nói chuyện không hoa mỹ mà dễ thương: không nói "không", mà là "hông" cho nhẹ; không nói "phiền anh quá" mà nói "làm ơn nghen". Thêm chữ "nghen" vô, câu nói tự nhiên mềm như trái chuối chín cây.
Tôi mê nhất là mấy chữ miền Tây: "bậu", "qua", "mình ên". Nghe tưởng đơn giản mà chứa cả bầu trời cảm xúc. Kiểu "tui đi mình ên hà". Nghe cái chữ "mình ên" thôi là thấy cô đơn có chiều sâu liền. Người Nam Bộ cũng lạ, không nói "mời anh vào nhà", mà nói "vô nhà chơi". Chữ "chơi" ở đây đâu phải chơi thiệt, nó có nghĩa là: vô đây đi, coi như người nhà. Không "ở lại dùng bữa", chỉ cần "ở lại ăn cơm cho vui". Mà thiệt, người Nam Bộ khoái vui, không sợ tốn kém.
Có người hỏi tôi: "Thời nay hội nhập rồi, giữ mấy cái giọng địa phương làm gì?". Tôi nghe xong chỉ cười. Hội nhập là chuyện nên làm, nhưng hội nhập đâu có nghĩa là nói chuyện giống nhau hết. Cái tôi lo không phải là tụi nhỏ nói khác thế hệ đi trước. Ngôn ngữ là những sinh thể sống, biến đổi mỗi ngày. Cái tôi lo là tụi nhỏ bắt đầu thấy giọng quê... hơi quê, rồi tự sửa. Không ai ép, nhưng sửa hoài thì mai mốt tìm đỏ con mắt cũng không còn nghe ai nói "bữa hổm", "bển", "lát nữa nghen".
Mà nói thiệt, mất phương ngữ Nam Bộ không phải chỉ mất vài chữ, mà có thể mất luôn cái kiểu sống hào sảng. Người Nam Bộ không nói "đừng lo lắng", họ nói "lo gì, có tui nè", không "tùy anh quyết định", mà "sao cũng được". Hai câu đó khác nhau dữ lắm chớ. Một câu mang tính công việc, câu kia mang tính con người.
Tôi đi nhiều nơi, phương ngữ nơi nào cũng hay, cũng lạ, cũng thân thương. Giọng quê Nam Bộ được công nhận nghe là thấy dễ gần. Chắc tại ông bà mình ngày xưa đi mở đất, sống giữa sông nước, nên nếu không thương nhau thì khó mà tồn tại. Cái tình nó ngấm vô cách nói hồi nào không hay.
Có những thứ chỉ khi rời xa mới thấy quý. Giọng quê cũng vậy. Lúc còn nghe mỗi ngày thì tưởng bình thường, tới khi sống giữa những câu chữ tròn trịa, đúng mực, mới giật mình nhớ một tiếng gọi nghe lệch chuẩn mà ấm lòng.
Giờ tôi chỉ mong một chuyện đơn giản thôi: tụi nhỏ xứ này biết nói tiếng Việt chuẩn để đi xa, nhưng đừng quên giọng Nam Bộ để còn đường mà quay về. Đừng sợ nói "tui" làm mình kém sang. Sang nhất là khi biết mình từ đâu tới. Vì rốt cuộc, phương ngữ đâu chỉ là cách phát âm. Nó là cái tình. Mà đời người, hơn nhau nhiều khi cũng chỉ ở chữ tình đó thôi. Nên nếu còn nói được, cứ nói nghen. Đừng đợi tới lúc muốn nghe lại một câu "bậu về hồi nào vậy?" mà kiếm hoài không ra... lúc đó buồn dữ lắm.
Ngôn ngữ không chỉ để hiểu nhau, mà còn để nhận ra nhau. Khi thế giới phẳng dần, con người nói chung một giọng nhưng cũng dễ trôi vào nhau, mất đi dấu hiệu để biết mình thuộc về đâu.
Nguyễn Tuấn Quỳnh